.Trong lúc Trác Dực Thần mê mê sảng sảng, ý thức y trôi dạt về một miền đất tăm tối, xung quanh bóng đêm dày đặc như muốn nuốt chửng thân thể y, bên tai lại như có như không vang lên giọng nói quỷ quyệt đầy đáng sợ.
"Trác Dực Thần, ngươi thật thảm!"
Y xoay đầu nhìn xung quanh, mọi thứ đang tối đen đột ngột loé lên huyết quang kì dị, rọi thẳng xuống nơi y đang đứng, lúc này tiểu yêu điểu mới phát hiện, mình đang đứng ở trung tâm tế đàn, là cấm địa mà trước đó Ly Luân cấm y đặt chân tới nửa bước.
Nơi đây oán khí nặng nề, vô số bóng ma đen ngòm đói khát đang bay lượn, Trác Dực Thần không nhìn rõ mặt mũi của thứ đó, chỉ biết nó dường như muốn lập tức lao vào cắn nuốt thân thể y, bóng đen tản ra rồi lại tụ thành một cái mặt quỷ, lù lù xuất hiện ngay trước mặt thiếu niên.
"Lại là ngươi? Cút đi!"
Trác Dực Thần hoảng sợ xua tay, muốn nâng chân bỏ chạy nhưng bấy giờ mới phát hiện, chân y nặng nề như đeo gông hoàn toàn không thể tự cử động theo ý mình được nữa.
Y không muốn thế này, có lẽ y đang trong mộng, y muốn tỉnh lại.
Đương lúc đầu óc đang rối như tơ vò, bóng đen lại lởn vởn ra phía sau lưng y, ghé sát vào tai y như muốn thổi vào oán khí nhơ bẩn.
"Trác Dực Thần, ngươi cố chấp tới mức cho rằng hắn sẽ buông tha cho ngươi ư? Một kẻ tàn nhẫn không biết thoả mãn như hắn làm sao sẽ giữ lời?"
"Là ngươi ngu ngốc, chấp mê bất ngộ! Đều do ngươi!"
"Không những ngu ngốc, ngươi còn là một kẻ nhu nhược!"
"Không, im đi!!! Đừng nói nữa!!!!"
Trác Dực Thần đầu đau như búa bổ, y như phát điên mà bịt chặt tai, nhưng những lời nói như định tội của bóng ma đó vẫn rành mạch vang lên, càng ngày càng dồn dập, tựa như muốn bức chết y.
"Trác Dực Thần, không phải ngươi hận hắn sao? Hắn đâm chết phu quân ngươi, giết hại hài tử ngươi, ngươi ngược lại còn ngày đêm hầu hạ dưới thân hắn, thậm chí sinh ra nghiệt chủng của hắn?"
"Phu quân lẫn hài tử chưa chào đời đã chết yểu kia nếu như biết được, hẳn là sẽ chê ngươi vô sỉ, ghê tởm ngươi, thoá mạ ngươi."
"Câm miệng cho ta!!! Aaaaa!!!"
Trác Dực Thần càng nghe càng không thể kiểm soát được bản thân, đó dường như là nỗi đau đớn tột cùng của thiếu niên, cũng là tâm ma đáng sợ dày vò y hằng đêm, thời khắc này chúng như được bóc tách ra, phô bày một cách trần trụi, triệt để, cứ như thế này, y sẽ phát điên mất.
"Trác Dực Thần, không phải ngươi muốn báo thù sao? Ngươi có thể!"
"Ta cho ngươi sức mạnh của ta, đến đây, lấy nó đi, rồi sau đó đi giết chết kẻ thù mà ngươi căm hận, giết cả nghiệt chủng vốn dĩ không nên chào đời kia của hắn."
"Đoạ ma đi, Trác Dực Thần!!!"
"Aaaaaa..."
Trác Dực Thần đầu óc không còn tỉnh táo, cả người y cứ run lên bần bật, bóng ma cảm nhận được con yêu điểu trước mặt đang dần dần từ bỏ chống cự, trở nên yếu ớt như một con chim non mới sinh, từ ý niệm cho đến thân thể y, gã đánh hơi được mùi vị thơm ngon đang không ngừng toả ra từ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
FanfictionĐồng nhân Đại mộng quy ly All x Trác Dực Thần Trác mỹ nhân mãi keo 🤌🏽