Mỹ nhân ngư (2)

505 55 24
                                    



.

Nhờ sự chăm chút của đại yêu Triệu Viễn Chu, da vảy trên người Trác Dực Thần rất nhanh đã hồi phục, quay lại dáng vẻ bóng loáng lấp lánh thập phần xinh đẹp.

Người dân ở trấn Thanh Thuỷ nghe nói Tập yêu ti mang về một mỹ nhân ngư cũng hiếu kì, muốn xem đến cuối cùng nhân ngư là bộ dáng thế nào liền kéo đến vây đầy trước cửa, một mực đòi tiến vào bên trong hồ nước nơi Trác Dực Thần đang tung tăng bơi lượn.

Mặc dù lãnh sự Tập yêu ti đã bảo không có gì đáng xem nhưng chung quy vẫn là không cản được cái tính tò mò của nhân tộc, hơn nữa đối người dân cũng không thể sử dụng yêu pháp, thế là cả đám thất thủ, nơi tập kết của Tập yêu ti bỗng chốc trở thành địa điểm tham quan mỹ nhân ngư bất đắc dĩ.

Triệu Viễn Chu thở dài, đến nước này cũng chỉ có thể lựa lời trấn an Trác Dực Thần, hắn biết tính tình nhân ngư nhút nhát, nhưng người dân cũng chỉ là hiếu kì nhìn chán rồi sẽ tản đi, hơn nữa có hắn ở bên cạnh sát sao theo dõi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

"A Thần, không sao đâu, mọi người chỉ là tò mò dáng vẻ của ngươi thôi, ra đây đi."

Triệu Viễn Chu vươn tay, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Trác Dực Thần đang rụt rè lẩn trốn phía sau hòn non bộ đặt sâu trong góc hồ.

Sáng sớm hôm nay y vừa tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh hồ nước có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình liền lập tức hoảng hốt nấp sau lưng tảng đá lớn, còn dùng rong rêu tận lực phủ lên người. Bởi vì trước đó y từng nghe nói rằng bọn người nhân tộc rất độc ác, thứ bọn họ yêu thích là lấy đi ngọc trai từ nước mắt của nhân ngư, sau đó làm thành những thứ trang sức quý giá khảm lên người, lúc đó trong đầu y hiện ra chỉ toàn là cảnh đồng tộc của mình bị đánh đập một cái tàn nhẫn, bất lực giãy dụa trong vô vọng chỉ có thể không ngừng thê thảm khóc ra từng viên ngọc trai, này đối với bị chúng thuỷ quái hành hạ cũng chẳng khác nhau là mấy, từ đó hình thành bóng ma tâm lý trong tiềm thức của tiểu nhân ngư, như vậy vô cùng sợ sệt tiếp xúc với con người.

"Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm hại ngươi."

Triệu Viễn Chu vẫn kiên nhẫn giữ nguyên bàn tay đang chìa ra hướng về phía Trác Dực Thần, hắn biết y đang hoảng loạn tới mức không ngừng run lên, nhưng Tập yêu ti xem con người là bạn, con người cũng sẽ không gây ra những hành động tổn hại tới bọn họ.
Mỹ nhân ngư hết nhìn vào bàn tay kiên định trước mặt mình rồi lại nhìn ánh mắt toát đầy vẻ dịu dàng của Triệu Viễn Chu, mặc dù chỉ mới quen biết nhưng người này đối với y rất tốt, không hiểu sao chỉ cần hắn ở bên cạnh y đều cảm thấy vô cùng an toàn,  dường như đã sớm hình thành cảm giác ỷ lại dựa dẫm đại yêu.

Mất một lúc lâu, tận khi Triệu Viễn Chu tưởng rằng mình không thể thuyết phục được Trác Dực Thần, lòng bàn tay lại được mấy ngón tay thon dài phủ vây màu lam ngọc nhẹ nhàng bắt lấy.

"Viễn Chu ca ca...ta...ta không sợ..."

"Rất tốt!"

Hắn thoáng kinh ngạc, sau đó bật cười. Lòng bàn tay được nhân ngư bắt lấy mang theo sự ẩm ướt lành lạnh, Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh hồ nước kéo y đến gần, người dân trong trấn hồi hộp chờ đợi rất lâu bấy giờ nhìn thấy được dáng vẻ kinh diễm của mỹ nhân ngư liền không giấu được phấn khích, mặt mày ai nấy đều hớn hở hướng Trác Dực Thần liên tục buông lời tán dương.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ