Nghiệt duyên (end)

908 57 22
                                    



.

Lúc Trác Dực Thần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị tảng đá đè nặng, mờ mịt quay cuồng.

Y mở mắt, nhìn ngắm xung quanh, chính mình đang ở một căn nhà gỗ vừa quen thuộc vừa xa lạ, xung quanh bày trí cũng rất đơn giản, một chiếc giường gỗ đơn bạc, một cái trà án, vài giá nến để thắp sáng khi trời tối.

Thiếu niên ôm đầu, gắng gượng ngồi dậy tiến về phía cửa, chân y nặng nề như đeo gông, ra đến cửa thậm chí trán đều đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, chống tay vào thành cửa nhìn ra bên ngoài.

Cảnh vật vẫn là Bất Chu sơn trong ký ức của y, xanh tươi, ngập tràn linh khí, mấy cái tiểu hoa yêu còn đang đung đưa thân mình dưới nắng sớm, được ong bướm vờn quanh.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói vang lên, nam nhân hồng y thêu hải đường từ bên ngoài trở về thấy Trác Dực Thần gương mặt thất thần tựa cửa. Thân hình hắn cao ráo, tóc nâu sáng màu dài đến quá mông khẽ bị gió lớn trên đỉnh núi thổi bay, tuấn tú đĩnh bạc đứng dưới tán cây liễu.

"Thừa Hoàng..."

Môi mỏng nhạt màu của Trác Dực Thần vô thức gọi tên hắn, y cũng tựa hồ khó hiểu, cái tên này y rất quen thuộc, giống như đều gọi qua mỗi ngày, lại giống như xa lạ chưa từng biết tới người kia.

Trác Dực Thần càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng cồn cào khó chịu, cố gắng nhớ lại mọi việc từng diễn ra trong trí nhớ chính mình, thế nhưng chúng giống như bị một màn sương che lấp, càng muốn nhìn đổi lại chỉ là một màu trắng xoá miên man bao phủ.

Trác Dực Thần cảm tưởng như mình đã quên mất thứ gì đó.

Thừa Hoàng đợi Trác Dực Thần thức tỉnh sau trận pháp của Triệu Viễn Chu đã ba ngày ba đêm, ba ngày này hắn chuyên tâm tu bổ tu vi khuyết thiếu, còn cất công tạo dựng một kết giới biến một phần quỷ vực thành dáng vẻ của Bất Chu sơn cho vừa vặn với ký ức vừa được đắp nặn của Trác Dực Thần, như vậy biến y thành con chim nhỏ giam cầm trong cái lồng tưởng chừng là nhà kia.

"Ta là ai? Có phải ta đã quên cái gì không?"

Trác Dực Thần đưa tay ôm đầu, cả người chao đảo chực chờ như chiếc lông vũ rơi xuống đất được Thừa Hoàng đỡ lấy, ôm ở trong lồng ngực.

"Ngươi là Trác Dực Thần, Tiểu Trác của ta, tình lữ của ta, nơi này là nhà hai chúng ta."

Kí ức vụn vặt đứt quãng sượt qua đầu, Trác Dực Thần gấp gáp sắp xếp lại chúng, y nhớ được bản thân mình là một con lam tước tu vi hơn được vài ngàn năm, lần đầu tiên gặp Thừa Hoàng là khi hắn bị phong ấn ở khe vực tăm tối, bị mấy đám yêu linh lâu la bắt nạt mang đất đá chọi tới trên người, một thân nhơ nhuốc suy yếu, y thấy đáng thương mới dùng lông vũ tạo kết giới bảo vệ hắn.

Sau đó không nhớ bằng cách nào y giải được phong ấn, mang hắn ra khỏi khe vực.

Từ đó Thừa Hoàng bên cạnh y bầu bạn, coi y là ân nhân mà vô cùng cưng chiều y, bọn họ sớm hôm thân mật, ở Bất Chu sơn đến nay cũng đã hơn một ngàn năm.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ