Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (8)

709 47 7
                                    

"Chủ nhân, ta xin ngươi, tha cho phu quân của ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chủ nhân, ta xin ngươi, tha cho phu quân của ta..."

Trác Dực Thần bắt đầu khóc, quỳ trên hai đầu gối chính mình ôm lấy chân Yêu Vương, bộ dạng thảm hại cùng cực.

Tiểu yêu điểu trước giờ chưa từng cầu xin ai, y vô cùng kiêu ngạo, nhưng hiện tại chỉ cần có thể cứu Thừa Hoàng, y nguyện vứt bỏ hết thảy.

Chỉ cần phu quân bình an, muốn y làm điều gì y cũng sẽ đáp ứng, thậm chí cái mạng của y cũng có thể dâng lên, huống hồ là chút liêm sỉ vô nghĩa.

Ly Luân khoé miệng giật giật rũ mắt nhìn thiếu niên dưới chân mình, Trác Dực Thần bây giờ thảm hại như tước điểu bị vặt sạch lông vũ trên người, phô bày toàn bộ dáng vẻ yếu ớt nhu nhược của bản thân. Y vốn dĩ từng sống chết cũng không chịu khuất phục nay lại vừa khóc vừa van xin gã tha cho Thừa Hoàng, nhìn thấy hắn bị thương một chút thôi đã vội vã lên tiếng gọi gã là chủ nhân, việc mà trước đó gã phải dùng huyết châu ra lệnh y mới chịu thực hiện.

Gã chậm rãi ngồi xuống đem gương mặt thấm đầy nước mắt của y siết lấy trong lòng bàn tay, cưỡng chế y nhìn vào mắt mình.

Trác Dực Thần bây giờ mới chịu nhìn gã một cách hẳn hoi, nhưng đáy mắt toàn là hình bóng của Thừa Hoàng, điều này khiến cho nội tâm một Yêu Vương xưa nay muốn gì đoạt nấy như hắn dâng lên cảm giác thua kém.

Trác Dực Thần để tâm gã sơn thần đó như vậy, thế thì để gã xoá sổ hắn khỏi thế gian, thế gian không còn Thừa Hoàng, y lúc đó chỉ còn cách nhìn tới chỗ gã.

"Ha ha..."

Ly Luân cười một cách điên cuồng, cái cổ đầy gân nghiêng ngả vặn vẹo còn ánh mắt tối sầm lạnh lẽo, Trác Dực Thần nhìn thấy biểu tình ấy lập tức run sợ, mỗi khi Ly Luân cười như vậy là dấu hiệu cho thấy gã vô cùng tức giận, tiếp theo chắc chắn sẽ là một phiên gió tanh mưa máu đổ ập xuống.

"Trác Dực Thần, bản toạ thích đôi mắt này của ngươi chết đi được..." Dừng một chút, Ly Luân vân vê lên viền mắt đỏ rực nhiễm đầy lệ quang của thiếu niên, lại cúi người đến gần hơn, vươn lưỡi liếm dọc theo chiều dài đuôi mắt. "Đến mức muốn moi nó ra, khảm vào đó hình bóng của bản toạ, đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể được phép nhìn bản toạ, còn lại, thứ nào ngươi dám để vào mắt, bản toạ sẽ xé nát chúng, bóp chúng thành bụi."

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ