Hoạ địa vi lao (4)

515 42 6
                                    




.

Ly Luân nhấn chìm Trác Dực Thần vào một nụ hôn gượng ép, thân thể gã cao lớn, áp chặt lên người y tựa như gông xiềng không cách nào tháo gỡ, bả vai y bị cánh tay gã đè nén đến đau nhức, môi lưỡi thô bạo va chạm, gã càng hôn càng ngấu nghiến điên cuồng.

Ly Luân không hiểu vì sao, giống như cô độc ở ngọn đồi này lâu rồi, từ lúc đoạ ma rồi bị bằng hữu quay lưng, gã thèm thuồng ái dục của loài yêu quái hoang dã, hoặc cũng có thể gã ghen ghét với những thứ thuộc về Triệu Viễn Chu nên mới khao khát đoạt lấy nó chiếm làm của riêng.

Hoặc là trên người Trác Dực Thần ẩn chứa thứ gì đó khiến gã thích thú, gã không rõ nữa.

Chuyện năm đó gã cũng biết được vài phần, kẻ gây ra cái chết cho phụ tử Trác gia không ai khác chính là Chu Yếm, vậy mà hắn ngang nhiên lừa tiểu tử này lâu như vậy, còn làm cái gì cộng sự, vào sinh ra tử, trảm yêu diệt ma, thật nực cười.

Chỉ trách Trác Dực Thần quá ngu ngốc, kẻ thù đứng trước mặt còn không hay biết.

Trác Dực Thần rất nhanh như một túi bóng bị rút cạn dưỡng khí, mặt nhỏ ửng hồng chẳng khác nào say rượu, y trừng to đôi mắt vẫn đang mở lớn nhưng ngập tràn sự sợ hãi lẫn mơ hồ, nước mắt sinh lí thi nhau trào ra khỏi đuôi mắt đỏ lừng, y bây giờ chỉ hận bản thân mình là nhân tộc yếu ớt, nhưng so với lũ yêu quái hung tàn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình như Ly Luân, y thà làm một phàm nhân nhưng sống đời liêm khiết còn hơn.

Vậy mà khi bàn tay thô ráp của gã càn rỡ luồn vào trong y phục, Trác Dực Thần lại chỉ có thể bất lực hét lên.

"Không!!! Thả ta ra...đừng chạm vào người ta!"

Dĩ nhiên chút chống cự vô ích này của y rất dễ dàng bị Ly Luân áp chế.

Gã dùng dây leo trói chặt hai cổ tay y ấn giữ trên đỉnh đầu, tay tháo mở thắt lưng thiếu niên vứt sang một bên, y phục xộc xệch thuận đà theo giãy dụa của Trác Dực Thần mà trượt xuống khỏi đầu vai, lấp ló da thịt mịn màng trơn nhẵn.

Ly Luân giống như trúng phải tà thuật, nhìn chằm chằm thân thể người bên dưới không chớp, sau đó tựa con thú hoang vồ đến, vùi đầu vào cần cổ non mềm vẫn còn lưu lại vết thương dữ tợn ban nãy không ngừng mút mát dần xuống.

Lúc quét qua vành tai mẫn cảm của thiếu niên còn ác ý vươn lưỡi liếm láp.

"Trác Dực Thần, ngoan ngoãn một chút rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe, ngày ngươi báo thù cho phụ thân và ca ca sẽ không còn xa nữa."

Ly Luân ranh mãnh ngọt giọng dụ dỗ, tay hắn xoa nắn mơn trớn lên da thịt Trác Dực Thần, cơ thể y vì luyện kiếm nên săn chắc nhưng vẫn toát đầy vẻ mềm mại, tay chân thon dài đon đả, vừa nhìn đã biết xuất thân là một tiểu công tử thế gia được nuông chiều ít khi thấy ánh mặt trời.

Bảo sao mắt nhìn người lại kém như vậy.

Gã đang đắm chìm mê muội trong khi nhấm nháp hõm vai thiếu niên, cảm nhận được thân thể Trác Dực Thần run lên bần bật, sau đó bên tai nghe thấy tiếng người nức nở khóc lóc.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ