Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
H chăm phần chăm, bănnuoctieu Dirty talk hơi nhìu🌚 Này chắc phải R-81 chứ ko phải R-18 nữa💁🏻♀️cân nhắc nha
.
Leng keng, leng keng.
"Ah...ư..."
Xiềng xích lạch cạch kêu vang, đinh tai nhức óc, khiến người ta dâng lên cảm giác khó chịu.
Trác Dực Thần hai tay bị trói gô trên cọc gỗ, xích sắt rỉ sét cứa vào làn da nơi cổ tay y, mỏng manh tựa cánh chuồn chuồn nước bị đồ vật bén nhọn chọc thủng một cách thô bạo, trên đó in hằn vài vệt đỏ, chậm rãi ứa ra máu tươi.
Miệng lưỡi bị gặm cắn không thương tiếc, y thậm chí nếm được vị tanh ngọt trong lúc đồ đệ cưỡng hôn mình, muốn lắc đầu né tránh nhưng cằm bị bóp tới đau nhức, khớp hàm rất nhanh bầm tím một mảnh.
"Bạc...h...Cửu...mau...bu...ôngg..."
Thanh âm rời rạc vô nghĩ cứ chốc lát lại vang lên, sau lại hoàn toàn bị tiếng chùn chụt mút mát che lấp.
Thiếu niên càng hôn càng không giấu nỗi dục vọng mãnh liệt như suối thác đổ xuống, tựa con thú hoang đói khát từ rất lâu rất lâu tận hôm nay mới có dịp vồ lấy con mồi, đã gấp không chờ nổi mà muốn ngay lập tức dùng răng nanh xé rách, suồng sã nuốt trọn từng miếng thịt lớn vào trong bụng.
"Sư tôn, Cửu nhi đợi ngày này rất lâu rồi."
Hắn nói trong lúc mơn trớn lên làn da mềm mại nhẵn nhụi của sư tôn, thân thể này hắn đã từng vô tình thấy qua, cũng đã từng lén la lén lút dùng mưu kế để trộm nhìn ngắm, nhưng mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể đứng ở phía xa mà thèm khát, không đủ, làm sao mà đủ được khi thứ hắn muốn chính là thời khắc này, sư tôn trước mặt hắn gần trong gang tấc, hoàn toàn loã thể, trần trụi như một miếng thịt thơm ngon béo bở, mời gọi hắn đến đánh chén no nê.
"Nghiệt đồ...ư...mau...dừng tay...."
"Ngươi...súc sinh cũng không bằng...ha..."
"Sư tôn mắng hay lắm, người cứ mắng đi, Cửu nhi rất thích nghe. Ha ha..."
Bạch Cửu vân vê cánh môi mỏng bị mút đến sưng đỏ như nhỏ huyết đang hồng hộc thở dốc, nhưng sư tôn chung quy vẫn là kẻ cứng đầu, nhân lúc ngón tay hắn lướt trên viền môi cong cong liền há miệng hung hăng cắn xuống.
Hắn thoáng giật mình, nhưng ý cười càng thêm sắc lẹm, không những không rút tay ra còn để yên cho Trác Dực Thần cắn.
Mùi máu tanh tưởi rất nhanh khiến y buồn nôn mà nhả ra, miệng phun ra một bãi nước bọt trộn lẫn huyết tinh của đệ tử.