Ghen (1)

1.6K 79 16
                                    

Overthinking boiz Triệu Viễn Chu x không biết giữ mình Trác Dực Thần H, séctoy, khốn tiên tác play🌚Twoshot thui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Overthinking boiz Triệu Viễn Chu x không biết giữ mình Trác Dực Thần
H, séctoy, khốn tiên tác play🌚
Twoshot thui

Cái seri này t định viết lâu rồi mà kím mãi không có ra cái ảnh này, nay tình cờ thấy lại, vừa định ăn chay lại bới tô cơm gắp cục thịt nữa r🥹🥹tui bít mng chắc cũng ngán lắm, mà thôi ăn nốt chén này đã🙏🏽


.


Tập yêu ti.

Đêm nay lãnh sự Tập yêu ti - Trác Dực Thần đứng ra chiêu đãi rượu tiệc, cùng với biệt đội săn yêu và bá tánh ăn mừng sau khi vừa bắt được con dạ quỷ cuối cùng.

Mấy ngày qua dạ quỷ trong trấn lộng hành, về đêm chuyên bắt người để moi tim nuốt mật khiến dân làng khiếp đảm, may mà có đội săn yêu ra tay tương trợ, giăng kế tóm gọn bọn chúng đem về nhốt ở địa lao Tập yêu ti đợi xử lý.

"Trác đại nhân, tất cả nhờ có ngài và đội săn yêu, ta thay mặt trấn Thanh Thuỷ cảm ơn hành động nghĩa hiệp của chư vị."

"Là chuyện nên làm, không cần khách sáo."

Trác Dực Thần cạn chén rượu với vị trưởng thôn già, vừa uống xong một chén lại có người khác đến mời rượu, chén của y cứ vơi rồi lại đầy, tới nỗi Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh không nhìn nỗi, lợi dụng ống tay áo rộng thùng thình của mình miết lấy cổ tay y.

"Trác đại nhân tửu lượng kém, không cần ép mình quá chén."

"Không sao đâu, ta chưa say."

Trác Dực Thần khẽ vỗ lên bàn tay đại yêu, mỉm cười như trấn an, hôm nay y vui vì giúp đỡ được người dân ở trấn Thanh Thuỷ nên quả thực có uống hơi nhiều, gò má thiếu niên cũng vì men rượu mà nhuốm một tầng hồng nhuận, kết hợp với từng đường nét thanh tú diễm lệ trên gương mặt y dĩ nhiên khiến cho hắn kìm lòng không đặn, chỉ hận không thể lập tức đuổi cổ hết bọn người này ra về, ôm ái nhân đến giường rồi chiếm lấy y.

Từ dạo phải tập trung săn bọn dạ quỷ tới nay cũng đã hơn một tuần trăng bọn họ không có thời gian ôm ấp nhau, chính lúc Triệu Viễn Chu cả người phát hoả muốn mang người đi thì tiểu tử Bạch Cửu lại ở đâu nhảy ra, cắp lấy cánh tay Trác Dực Thần trước hắn một bước.

"Tiểu Trác ca, ở đây đông người quá, đệ sợ..."

"A! Xin lỗi đệ, ta quên mất đệ vẫn chưa quen thuộc tiếp xúc cùng con người, đi theo ta, qua bên kia vắng hơn, đệ cũng ngồi xuống ăn một chút đi."

"Ca ca ngồi đây với đệ được không."

"Được rồi, Triệu Viễn Chu, ngươi tiếp đãi mọi người, ta bồi Bạch Cửu một lát."

Triệu Viễn Chu nghiến răng nghiến lợi uống ực một hơi chén rượu trong tay, sóng mắt dao động nhìn trân bảo của hắn bị nhóc thụ yêu kéo đi một mạch, còn ở trên cánh tay y bám dính đến ghê người.

Trác Dực Thần rõ ràng là của hắn, ở đâu lại nhảy ra một đứa nhóc tên Bạch Cửu này, mùi dấm chua nồng nặc tức thì tràn lan khắp Tập yêu ti, đến mức Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu lẫn Anh Lỗi đều đánh hơi được, dè dặt ngước nhìn về phía kẻ đang trưng ra bộ mặt như đưa đám, còn ai khác ngoài đại yêu quái Triệu Viễn Chu vào đây nữa.

Nhắc tới Bạch Cửu, nó là tiểu thụ yêu được Trác Dực Thần mang về từ lần diệt yêu trước ở Lệ Giang, khi đó lãnh sự Tập yêu ti truy đuổi yêu quái không may bị chúng đánh trọng thương nằm ngất trong rừng trúc, may mà được nhóc con này ra tay cứu về một mạng.

Trác Dực Thần sau đó xem nó là ân nhân, thấy nó sống một mình trong rừng thân bất do kỷ, tuy nhỏ tuổi với có chút nhát gan nhưng vô cùng tốt bụng lại tinh thông y thuật mới ngỏ ý để nó gia nhập Tập yêu ti, cho nó một mái nhà. Mà nhóc con này cũng rất kì quái, chỉ nghe lời một mình Trác Dực Thần, thành thực biến thành cái đuôi nhỏ theo sau thiếu niên nửa bước chẳng rời.

Triệu Viễn Chu càng nghĩ càng tức, từ lúc nó xuất hiện bám dính lấy Trác Dực Thần hắn hầu như còn không có cơ hội nói chuyện riêng với y, cứ là cái dạng đang nửa chừng muốn hành sự với y lại bị nhóc con không biết điều ấy mang người đi mất, mà đáng giận hơn cả là Trác Dực Thần cũng không quản nó, mặc nó gạt phăng hắn sang một bên cũng chỉ ôn nhu cười cười, bảo hắn đại yêu quái đừng chấp nhất trẻ nhỏ.

Nhưng hiện tại Triệu Viễn Chu không cười nỗi, lần này hắn giận thật rồi.

Tiểu lam tước của hắn càng ngày càng lạnh nhạt thờ ơ với hắn, chẳng lẽ là không còn yêu hắn nữa?

Y là chê hắn già, không được như nhóc thụ yêu kia mặt mày phúng phính mềm mềm như bánh bao, hay là chê hắn không biết làm nũng một tiếng tiểu Trác ca hai tiếng tiểu Trác ca ôm lấy cánh tay y dụi dụi như mèo nhỏ?

Đêm nay hắn chắc chắn phải làm cho ra lẽ, không thể để vụ này chìm xuồng.

"Mọi người cứ ăn uống vui vẻ, Bạch Cửu hơi mệt, ta dỗ đệ ấy đi ngủ trước."

Trác Dực Thần lúc này đã ngà ngà say, sợ ở đây lâu phải tiếp tục uống mời khách sẽ làm Triệu Viễn Chu không vui nên viện cớ đưa nhóc thụ yêu về phòng, những tưởng tính toán như vậy người yêu của y sẽ hài lòng nhưng mà lúc đi ngang qua chỗ hắn sắc mặt của hắn vẫn vô cùng khó coi.
Không đúng, từ lúc khai tiệc đã bắt đầu khó coi rồi, không biết là sinh khí chuyện gì đây nữa.

Nhưng mà y chóng mặt quá, hiện tại không nghĩ được nhiều vậy, thôi cứ về nghĩ ngơi trước rồi ngày mai lại lựa lời dỗ dành hắn sau.

.

Quá nửa đêm, dân làng ai về nhà nấy, Tập yêu ti cũng quay trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Hôm nay ai cũng uống đến say khướt nên vừa về phòng đã lập tức thổi đèn đi ngủ, Trác Dực Thần cũng không ngoại lệ.

Căn phòng này vốn dĩ là của lãnh sự Tập yêu ti cùng đại yêu Triệu Viễn Chu, bấy giờ lại thành giường của nhóc thụ yêu và tiểu Trác ca của nó, hỏi kẻ thừa như Triệu Viễn Chu làm sao lại không tức giận.

Nhóc con Bạch Cửu này hẳn là lại giở trò mè nheo khóc nháo để được ngủ lại với người yêu hắn chứ chẳng đâu, đúng là vô pháp vô thiên, cả y cũng vậy nữa, càng ngày càng đối hắn không còn mặn nồng như trước, khiến hắn trong người dâng lên buồn bực khó nói.

Giây sau chỉ thấy nhóc thụ yêu bị cuộn ở trong tấm chăn bông dày cộm như một miếng bánh cuốn, một cước bị đá văng ra khỏi phòng.

Triệu Viễn Chu phủi tay, thô bạo đóng lại cửa.

Bây giờ thì cơn thịnh nộ của hắn mới thực sự bắt đầu.


.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ