Thuỷ thần (4)

1.1K 60 25
                                    

Hồi xưa lúc ở với Băng Di nè, toát đầy khí khái thiếu niên lang trong trẻo chính trực🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hồi xưa lúc ở với Băng Di nè, toát đầy khí khái thiếu niên lang trong trẻo chính trực🥹



.






Tí tách! Tí tách!

Có cái gì ươn ướt rơi trên mặt Trác Dực Thần, mát lạnh.

Mi tâm y nhíu chặt, mờ mịt như đang nằm mộng, muốn nâng mi mắt tỉnh dậy nhưng lại không thể.

Ngoại trừ tỉnh dậy, Trác Dực Thần vẫn cảm nhận được động tĩnh xung quanh, cổ tay y bị người nào đó túm chặt lấy, siết đến phát đau.

Tay người đó to lớn lại ấm áp lạ thường, mang theo sự quen thuộc khó hiểu, nhưng nó đang không ngừng run rẩy, rịn đầy mồ hôi lạnh.

"Băng Di...là ta trách lầm em..."

"Tại sao em còn chưa tỉnh? Vẫn giận ta sao!"

"Em tỉnh lại đi, sau đó muốn mắng muốn đánh ta thế nào cũng được, cả mạng của ta em muốn cũng có thể lấy..."

"Em yên tâm, thằng nhóc Bạch Cửu ta chăm rất tốt, nó cũng đang đợi em tỉnh."

Ly Luân tự độc thoại một mình, đây đã không biết là ngày thứ bao nhiêu trôi qua kể từ hôm y bị hắn lăng trì ở động tối.

Vốn dĩ cho rằng y chỉ là hôn mê vài ngày rồi sẽ khoẻ trở lại, cộng với việc hắn mỗi đêm đều truyền yêu lực chữa trị cho y, vậy mà tới nay đã ba tháng ròng, Trác Dực Thần giống như là cố chấp không muốn tỉnh, lại như bị thứ gì kìm hãm không thể tỉnh.

Nội đan bản mệnh của Ly Luân trong cơ thể Trác Dực Thần không ngừng thôi thúc, thậm chí gây đau đớn khó chịu muốn kích thích y thoát khỏi mê man, nhưng y vẫn là tái nhợt nằm trên giường nhíu chặt mi mắt.

Ly Luân mang y quay về sông Hoàng Hà.
Người quy chốn cũ, kí ức như ùa về bủa vây lấy cả hai.

Hắn để y dưỡng thương ở trong ngôi nhà bằng vỏ sò lớn ở đáy sông, dùng một phần lớn yêu lực đẩy tan oán khí cùng độc tố trong làn nước ở đây, sông Hoàng Hà qua một vạn năm tiêu điều hoang phế dần phục hồi lại dáng vẻ ban đầu.

Ly Luân lúc đó muốn khi Băng Di của hắn tỉnh lại, sẽ nhớ ra mọi chuyện, sẽ nhận lỗi với hắn, bảo rằng mình đã sai khi vứt bỏ hắn, rồi lại trở về bên cạnh hắn.

Như vạn năm trước...

Nhưng mà Ly Luân chờ mãi, chờ đến mức sốt cả ruột gan, người kia vẫn chai lì nằm đó không muốn tỉnh.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ