Thuỷ thần (2)

1K 74 16
                                    


.

Trác Dực Thần nặng nề nâng mi mắt, phát hiện mình đang nằm ở một địa phương tăm tối ẩm ướt, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy xuôi.

Y khó nhọc đỡ trán ngồi dậy, tầm mắt dần thích nghi được với bóng tối, cơ thể thiếu niên lúc này như bị đao búa băm vằm, mỗi cử động đều khiến y đau đớn tới mức nhăn mặt.

Trác Dực Thần đưa tay chạm vào hông mình, xương sườn bị gãy đã được ai đó nối lại, người kia cũng chỉ giúp y chữa mỗi vết thương đó, ngoài nó ra những vết thương còn lại vẫn nguyên hiện trên người y.

Từng cột sáng chói mắt lần lượt xuất hiện, Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra phía xa đang treo lơ lửng bốn thi thể người, ánh sáng hắt thẳng từ trên đỉnh đầu xuống người bọn họ.

Đồng tử Trác Dực Thần đột ngột co rút, cả người y run rẩy đến lợi hại, đôi chân cũng không còn trụ vững mà khuỵ xuống, bò ở trên đất.

"Không...không...Viễn Chu ca ca, Văn Tiêu tỷ tỷ, Tư Tịnh, Bạch Cửu đệ đệ...tại sao...tại sao lại như thế?"

"Đừng mà...đừng...là kẻ nào?"

Trác Dực Thần thảng thốt tới mức giọng nói đều lạc hẳn đi, y còn muốn bò đến chỗ bằng hữu đem người gỡ xuống, cuối cùng tay lại chạm vào một kết giới vô hình đang chắn trước mặt.

Y siết tay thành nấm đấm liên tục đấm mạnh vào đó nhưng đều vô ích, vận khởi yêu lực muốn đánh vỡ nó cũng chẳng hề hấn gì.

Trác Dực Thần bất lực, dựa trán vào kết giới tựa như lồng giam ấy, thảm hại trượt dài xuống.

"Tại sao...bọn họ đã làm gì sai chứ...hức..."

Nước mắt trong suốt như lưu ly rơi rớt trên gương mặt còn vươn máu của thiếu niên, bộ dạng quần áo đầu tóc xốc xếch này của y vô tình làm cho kẻ ẩn mình trong bóng tối phía sau càng thêm hưng phấn.

"Khóc lóc cái gì? Chúng còn chưa chết."

Ly Luân lạnh nhạt lên tiếng, sau lại đổi thành gằn giọng mỉa mai.

"Ta nhớ lúc ngươi giao ta cho đám người thiên giới mang về tróc da rút xương, cũng đâu có đau lòng khóc nấc lên như vậy?"

Trác Dực Thần thoáng chốc rùng mình khi nghe được thanh âm đáng sợ của gã yêu quái đã hành hạ y dã man, thấy hắn từng bước đến gần y liền sợ tới mức không dám hít thở, cố đem thân thể rúc gọn lại vào một góc của kết giới.

"Ta cầu xin ngươi, ta thật sự không phải Băng Di của ngươi, ta với ngươi không thù không oán, ngươi trả thù nhầm người rồi."

"Làm ơn, thả bằng hữu của ta ra đi."

Trác Dực Thần van nài giữa hai hàng nước mắt, y vốn không phải kẻ yếu đuối sẽ hạ mình dưới chân người khác khóc lóc, cầu người thương xót, nhưng y thật sự sợ hãi nam nhân này đến cùng cực, hắn quá mức tàn bạo hung ác, chỉ sợ làm hắn tức giận hắn sẽ đem bọn người Triệu Viễn Chu giết chết.

Y ngàn vạn lần cũng không mong điều đó xảy ra.

Ly Luân thâm trầm nhìn y không lên tiếng nữa, chăm chú quan sát biểu tình của thiếu niên, hắn nhìn ra vẻ mờ mịt trong mắt y, quả thực không giống đang giả đò, bất giác vươn tay chạm qua từng đường nét phát hoạ ra ngũ quan xinh xắn của người trước mặt, từ trán cái cao, mày kiếm thanh tú, sóng mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng rách nát còn dính huyết vị đỏ rực.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ