For One Night

14.2K 270 6
                                    


Trong một quán bar nọ giữa lòng Sài Gòn, Lan Ngọc một thân mặc vest vừa thưởng thức ly rượu trên tay vừa đưa mắt tăm tia đối tượng mà cô nhắm đến hôm nay.

Nói thế thì có vẻ hơi tồi, mục đích của mọi người tới đây chỉ để mua vui mà nhỉ. Cô cũng thế, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây để tìm người qua đêm...

Giới thiệu một chút, cô là Ninh Dương Lan Ngọc - một CEO trẻ có tiếng trong ngành giải trí khắc nghiệt. Bao thế hệ diễn viên, ca sĩ được cô nâng đỡ bây giờ đều có chỗ đứng vững chắc. Thành công là thế, tài giỏi là thế nhưng cô vẫn bị bạn bè bàn tán ra vào chuyện cô bị vô cảm vì suốt 30 năm không chịu yêu đương hay làm chuyện người lớn. Lan Ngọc khẽ thở dài, lập nghiệp từ lúc còn làm sinh viên, cô luôn muốn chứng tỏ cho bố cô thấy bản thân cô tài giỏi, những thứ bọn con trai làm được thì cô cũng làm được và thậm chí còn làm xuất sắc hơn...suốt 10 năm trầy trật cuối cùng cũng có được lòng tin của ông.

Cô luôn bày tỏ quan điểm với bố mình rằng bản thân không thích đàn ông, bố cô sau khi nghe xong thì tức giận muốn xoá tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu nhưng nhìn lại gia đình mình ngoài cô ra thì toàn lũ vô dụng chỉ biết ăn rồi phá của thì lại ngậm ngùi cắn răng nhắm mắt mặc kệ cô thích làm gì thì làm.

Đang miên man suy nghĩ thì cô chú ý đến cô gái ngồi đối diện. Với mái tóc hồng nổi bật, body phải nói là không có chỗ chê, vòng nào ra vòng nấy, gương mặt như hồ ly tinh câu mất hồn phách của người khác. Lan Ngọc đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới khẽ liếm môi rồi chủ động lại gần người con gái ấy.

- Cho tôi hỏi, tôi có thể ngồi cùng với cô được không? - Lan Ngọc lịch sự hỏi ý cô gái.

- Cô đến một mình sao? Trùng hợp thay, tôi cũng thế. Mời...- Người con gái ấy đưa tay về phía ghế còn trống bên cạnh ngỏ ý mời ngồi...

- Tôi là Lan Ngọc, rất vui được gặp cô. Tôi có thể được biết tên cô không?

- Thuỳ Trang. - Cô gái kia nhẹ nhàng đáp lời rồi đưa ly lên nhấp môi.

Hai người cứ im lặng, ai làm việc nấy. Thuỳ Trang lâu lâu cũng đưa mắt nhìn về phía người kia. Ừm...cao ráo, có khí chất của một nhà lãnh đạo, còn xinh đẹp như thế...Trùng hợp thay lại đúng gu của chị. Nghĩ là làm chị giả vờ say rồi ngả vào lòng người kia, người kia cũng chịu hợp tác mà đưa tay ôm lấy chị.

- Này, tôi biết cô chưa say. Nhưng nếu cô muốn thì tôi rất vui lòng mà phục vụ...- Lan Ngọc ghé sát vào tai Thuỳ Trang mà thì thầm, cũng không bỏ qua cơ hội mà hôn nhẹ vào tai người ta...

- Vậy sao? Còn tôi thì biết rõ cô đang tia tôi nãy giờ đó. Có đúng không? Hửm? - Thuỳ Trang câu lấy cổ Lan Ngọc rồi nói.

Lan Ngọc nhìn chị khẽ phì cười, đưa tay nhấc bổng chị lên bế chị ra ngoài xe của mình. Thuỳ Trang thấy thế cũng chẳng phản kháng, mục đích của chị chính là thế. Chị biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này và điều đó làm chị rất hài lòng.

Xuống tới hầm gửi xe, Lan Ngọc mở cửa xe bế chị vào trong, vội vã áp chị xuống ghế muốn hôn nhưng bị chị ngăn cản.

"Ưm...tìm khách sạn đi."

"Ừm.."

Sau tìm được khách sạn ưng ý, hai người nhanh chóng lao vào nhau. Lan Ngọc áp chị lên cửa mà hôn cuồng nhiệt, bàn tay hư hỏng không rảnh rỗi mà trút bỏ từng món đồ trên cơ thể chị. Thuỳ Trang cũng không chịu yếu thế mà đưa tay cởi đi chiếc vest cùng áo sơ mi của cô.

Đến khi cả hai không còn gì trên người, cô ôm lấy chị về giường. Đẩy chị xuống giường rồi nằm đè lên, nhìn người con gái dưới thân thì khẽ liếm môi. Cúi xuống trải dài nụ hôn từ cổ xuống xương quai xanh để lại không biết bao nhiêu là dấu đỏ tím, dừng lại ở nơi vòng một căng đầy, cô nhìn chằm chằm khiến chị ngại ngùng mà lấy tay che lại. Cô bật cười thành tiếng rồi gỡ tay chị ra rồi bắt đầu bú mút, bên còn lại cũng không chịu thua kém vì được bàn tay hư hỏng kia xoa nắn.

Chán chê ở trên, cô tiếp tục trải dài nụ hôn xuống chiếc bụng phẳng lì rồi dừng lại nơi xinh đẹp giữa hai chân chị, cô cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn ở hai bên đùi non rồi vùi mặt vào nơi cấm địa ấy mà hành sự.

- Ưm....ahh..từ từ...thôi...- Miệng thì nói từ từ nhưng thân thể lại phản chủ, hai tay chị siết chặc drap giường, oằn người rên lên..

Lan Ngọc ngước nhìn người con gái ấy, quá câu người, quá quyến rũ cô như chìm đắm trong chiếc nhan sắc này. Hai ngón tay nãy giờ vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, ra vào mạnh mẽ nơi cấm địa ấy, cô cảm nhận được chỗ ấy đang siết chặt lấy hai ngón tay cô không chịu nhả, thật là hư hỏng...

- Chỗ này của cô mút chặt quá, ham muốn đến vậy sao?

- Ưm...ah...câm miệng...- Thuỳ Trang rên rỉ nhìn con người trước mặt, khó ưa thật sự nhìn muốn đấm cho một cái.

Hai người vờn nhau đến nửa đêm thì chị mệt quá liền thiếp đi. Lan Ngọc sau khi thoả mãn thì thở dài, bước xuống giường tìm kiếm khăn vào ngâm nước ấm rồi lau người cho chị. Xong xuôi tất cả thì mới yên tâm nằm xuống cạnh chị mà chìm vào giấc ngủ....

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ