Không Phải Gu

1.1K 161 25
                                    


Ninh Dương Lan Ngọc và Thuỳ Trang là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình hai bên cũng khá là thân thiết. Cho đến một ngày vì công việc nên Thuỳ Trang nàng phải chuyển nhà, cả hai từ đó cũng mất luôn liên lạc.

"Ngọc, chuẩn bị đi con. Hôm nay chúng ta đi gặp khách quý."

"Mẹ à, con không xem mắt vớ va vớ vẩn gì nữa đâu nhé!"

"Xem mắt cái cù lôi nhà mày, nay gia đình bác Quang có hẹn chúng ta đi ăn tối, còn có cả Thuỳ Trang đấy..."

"Thuỳ Trang là nhỏ nào nữa vậy trời? Mẹ hết mối nên giờ cho con chơi bê đê luôn hả?"

"Câm cái mồm lại, lên chuẩn bị tắm rửa sửa soạn cho đàng hoàng lại. Không có xem mắt gì đâu, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm vì lâu rồi chưa gặp thôi."

"Vâng."

Lan Ngọc nghe thế mới thở phào trở về phòng sửa soạn. Cô không còn nhớ những gì liên quan đến nàng lúc nhỏ. Tim cô lúc nào cũng luôn có cảm giác kì lạ khi ai đó ngỏ lời yêu, dường như nó vẫn đang chờ đợi một ai đó. Những ký ức vẫn luôn dai dẳng đeo bám lấy cô, nhưng cô không thể nhớ được người đó là ai...

"Rốt cuộc người vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mày là ai? Tại sao mày không thể nhớ được hả Ninh Dương Lan Ngọc ơi..."

Khi ấy còn quá nhỏ, chưa kể cô cũng từng có thời gian bị mất trí nhớ vì tai nạn. Nên hiện giờ ngoài gia đình bạn bè và công việc ra đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng...ký ức kia có thể không quên nhưng người cần nhớ lại không thể nhớ. Thật là quá đau đầu....

.

Lan Ngọc hôm nay chọn cho mình một chiếc quần jeans ôm kết hợp với áo sơmi trắng và giày đế cao đơn giản. Mẹ cô liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi khẽ hừ nhẹ.

"Mày ăn mặc kiểu gì thế kia?"

"Chỉ là một bữa tối, ăn mặc lịch sự thế là đủ rồi mẹ à."

"Được rồi, hai mẹ con đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đi thôi kẻo bác Quang lại chờ lâu đó."

Mẹ cô nghe chồng mình hối thì mới thôi không mắng mỏ cô nữa. Gia đình ba người yên ắng lái xe đến nơi hẹn.

"Ba nghe bảo Thuỳ Trang mới từ Pháp về. Con bé đó nó giỏi ghê...vừa mới 30 thôi đã là chủ tịch của Boft rồi..."

"Con của ba mẹ còn giỏi hơn cái người kia gấp mấy lần đây nè."

"Giỏi, ừm mày giỏi ăn hại."

"Mẹeee...con có phải con ruột mẹ không thế?"

"Không, tao lụm mày ngoài bãi rác, lúc đó mày thúi ình con à."

"Mẹ nàyyyy..."

Ba mẹ cô thấy cô giận dỗi đến đỏ cả mặt thì phì cười, nhà có đứa con gái không bao giờ chịu lớn là đây chứ đâu.

Đến nơi, gia đình nàng đã chờ sẵn từ trước, Lan Ngọc lễ phép cúi chào ba mẹ nàng rồi đưa mắt sang nhìn nàng. Một chút quen thuộc khẽ sượt qua tim...Lan Ngọc một chút cũng không muốn rời mắt khỏi người kia nhưng cô biết cứ nhìn chằm chằm người ta như thế thì sẽ rất mất lịch sự nên đành phải liếc mắt sang chỗ khác.

"Chà...lâu quá rồi không gặp anh chị...còn cả Thuỳ Trang nữa...nhớ hồi đó cháu hay qua nhà bác chơi..." - Mẹ cô chưa kịp nói hết câu liền bị ba cô nắm chặt lấy cổ tay...quên mất nhà có một đứa mất trí chưa tỉnh hết kí ức.

Thuỳ Trang thấy biểu hiện của ba mẹ cô, đôi mày khẽ cau lại khó hiểu nhìn cô...Lan Ngọc trước mắt nàng vẫn đang còn ngơ ra chưa hiểu cái tích sự gì...nàng thầm nghĩ trong đầu.

"Rốt cuộc em ấy bị làm sao? Tại sao biểu hiện của hai bác lại trở nên kì lạ khi nhắc về quá khứ vậy ta?"

"Mẹ ơi...con đói rồi..."

Lan Ngọc lên tiếng cắt đứt sự sượng trân giữa hai bên gia đình. Làm cái gì mà cứ đứng ngây ngốc nhìn nhau không biết, cục bột đang đói gần chết đây nè...

Mẹ nàng nghe thế liền phì cười, bữa tối hôm đó diễn ra rất suôn sẻ. Ninh Dương Lan Ngọc vô tư cắm đầu vào xử lý đĩa bít tết của mình, còn Thuỳ Trang thì bận ngắm cô.

"Thuỳ Trang càng lớn càng đẹp gái nha...con có người yêu chưa thế?"

Câu hỏi này khiến đôi tay đang thoăn thoắt cắt thịt của người nào đó bỗng dưng khựng lại, hai tai vểnh lên ngóng xem câu trả lời của nàng. Thuỳ Trang thu gọn những thứ nhỏ nhặt ấy vào trong tim, đôi mắt nhìn cô có ý cười. Nàng nhẹ nhàng đáp lại...

"Trước khi về Việt Nam con có quen một người ở Pháp..."

"Ồ...vậy là đã có rồi ư? Chẳng bù cho con bé nhà cô...sắp 30 đến nơi rồi mà chưa có ma nào thèm yêu đương với nó. Coi có chán không cơ chứ...haizzz."

"Mẹee...là con gái mẹ không muốn yêu đương thoi nhaaaa...người thích con xếp hàng từ dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ không hết."

"Vậy sao? Vậy mà mày vẫn ế tận 29 năm rưỡi hay thiệt con ạ."

"Là do người ta chưa tìm được định mệnh đời mình thôi màaaa...mẹ này kì quá."

Lan Ngọc phụng phịu buông nĩa không thèm ăn nữa, chính thức giận luôn chứ không thèm dỗi. Thuỳ Trang thấy thế liền bật cười, cái đồ đáng yêu này.

"Dạ đó là chuyện của lúc trước thôi ạ, con với anh ta chia tay rồi...là do con không có yêu anh ấy..."

"Ồ...vậy sao? Lan Ngọc nhà cô nó còn ế...Trang con nghĩ sao về nó? Tuy hơi ngốc chút, cũng không giỏi bằng con...còn được cái phá hoại..."

"Chê...bà này hổng phải gu con nha, con xin phép..." - Lan Ngọc bực bội bỏ ra ngoài, không hiểu mẹ cô nghĩ gì nữa...bực mình quá đi thôi.

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ