She - See. (11)

895 124 13
                                    


Lan Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng, cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên vai người nằm dưới. Thật ra Lan Ngọc vẫn luôn rất sợ hãi, cho dù Thuỳ Trang đã nói với cô rất nhiều lần rằng cậu ấy không để tâm đến chuyện đó. Nhưng sự tự ti tự trách trong lòng cô vẫn chưa hề thuyên giảm. Chỉ cần Thuỳ Trang có những hành động thân mật quá trớn như cho tay vào trong áo xoa nắn ngực cô khi ngủ thôi cô cũng thấy sợ.

Thuỳ Trang làm sao mà không biết được Lan Ngọc nhà nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nàng ôm lấy người phía trên mà thở dài, sau lại đẩy nhẹ người kia ra khỏi người mình rồi mỉm cười.

"Nếu Ngọc không muốn, Trang không ép Ngọc."

Lan Ngọc ngồi đó nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi phòng thì cắn môi. Cô biết rằng Thuỳ Trang sẽ buồn sẽ thất vọng đấy nhưng cô biết phải làm gì bây giờ? Nó là bóng ma tâm lý ám ảnh cô, dù cô có muốn làm tình với nàng đến đâu đi chăng nữa...nhưng khi Thuỳ Trang đụng vào người, cô vẫn luôn có cảm giác ghê sợ.

"Thuỳ Trang..."

Nàng nghe thấy cô gọi mình nhưng vẫn nhất quyết không quay đầu lại nhìn. Nàng sợ nàng lại không kìm chế được mà tổn thương cô, Lan Ngọc của nàng phải khó khăn lắm mới có thể yên ổn như bây giờ. Nàng không muốn vì dục vọng của mình mà hai người các nàng lại xảy ra mâu thuẫn. Nàng cúi đầu bước ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Lan Ngọc.

Hai tay Lan Ngọc siết chặt, cô vùi mặt vào chiếc gối của Thuỳ Trang mà hít lấy mùi hương mà nàng để lại. Cô tự trách mình vô dụng khi điều đơn giản nhất mà người yêu muốn cô lại chẳng thể cho. Nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống. Miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi.

"Tớ thật sự rất vô dụng đúng không?"

Vì Lan Ngọc đang đóng cọc ở phòng nàng, nên nàng bất đắc dĩ phải dùng phòng tắm ở dưới nhà để tắm. Thả mình trong dòng nước ấm, Thuỳ Trang không ngừng suy nghĩ về vấn đề của Lan Ngọc. Nàng tự hỏi, liệu Ninh Dương Lan Ngọc sẽ cảm thấy ra sao khi nàng cứ liên tục đòi hỏi cậu ấy phải làm tình với nàng, Lan Ngọc sẽ không ghê sợ nàng đúng không?

*Cạch

Cửa phòng tắm đã bị ái đó mở, Thuỳ Trang nằm ngâm mình dưới nước vẫn không hay biết gì, đến khi người kia tự cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm ôm lấy nàng thì nàng mới kịp phản ứng.

"Cậu làm sao thế?"

"Tớ xin lỗi."

"Vì đã không làm tình với tớ sao?"

"..."

"Đồ ngốc, tớ mà động dục như cậu nghĩ, thật sự chỉ cần đè cậu xuống giường rồi đút hai ngón tay vào, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát. Tớ hỏi cậu là vì tôn trọng cậu, tớ sẽ không làm gì nếu như cậu không muốn."

Lan Ngọc vẫn không trả lời nàng, cô nhẹ nhàng xoay người nàng lại, để nàng dựa hẳn vào người cô, sau lại chủ động nắm lấy hai bầu ngực căng tròn của nàng mà xoa nắn.

"Ngọc..."

"Hửm?"

Thuỳ Trang bất ngờ vì hành động của cô, Lan Ngọc đang không ngừng hôn cổ nàng, bàn tay hư hỏng xoa nắn nhào nặn ngực nàng không ra cái hình dạng gì.

"Cậu có chắc là muốn làm không? Nếu cậu không muốn, tớ không ép cậu đâu."

"Vậy tớ hỏi cậu, cậu có sẵn sàng trở thành người của tớ không? Tớ đã không còn gì nữa rồi chỉ có mỗi cậu thôi..."

"Ngốc...tớ nguyện ý."

Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng, hai người nhanh chóng nối lại nụ hôn sâu. Bàn tay hư hỏng của Lan Ngọc đã di chuyển từ ngực xuống eo vuốt ve rồi dừng lại nơi giữa hai chân nàng. Cô nhẹ nhàng xoa ấn hạt đậu nhạy cảm xinh đẹp kia làm Thuỳ Trang đang hôn phải cau mày rên rỉ trong họng.

"Ưm..ưm..."

"Dù là đang ngâm nước, nhưng tớ có thể cảm nhận được..cậu ướt rồi."

"Ừm...là vì cậu đó...vậy nên...cậu giúp tớ dễ chịu một chút."

"Lần đầu sẽ đau đó..."

"Ừm..."

Vì từng bị xâm hại nên Lan Ngọc biết nếu cô đâm mạnh vào Thuỳ Trang sẽ đau đớn đến nhường nào, cô chỉ nhẹ nhàng xoa ấn rồi đút từ từ vào trong, đụng trúng tấm màng mỏng manh kia, cô chần chừ cúi xuống hôn lên cổ nàng.

"Tớ đâm rách nó nhé? Nếu cậu đau...đừng kìm nén..."

Thuỳ Trang đau đớn hét lên khi Lan Ngọc vừa đâm xuyên qua nàng, Lan Ngọc xót xa xoa lấy bụng nàng, không ngừng an ủi.

"Không sao...thả lỏng ra chút...sẽ hết đau nhanh thôi...tớ sẽ nhẹ nhàng.."

"Ưm...đau quá..."

Người ta bảo được làm tình với người mình yêu thì không có sự sung sướng nào bằng. Nhưng chẳng hiểu sao Thuỳ Trang lại cảm thấy đau lòng, Lan Ngọc đã dịu dàng hết nấc với nàng, nhưng cảm giác bị xé toạc thân thể này không thể đùa được, lúc bị xâm hại...Lan Ngọc của nàng đã đau đến nhường nào...thật sự nghĩ thôi chỉ muốn khóc.

"Sao Trang lại khóc thế? Đau sao? Ngọc rút tay ra nhé?"

"Không, tớ hạnh phúc vì tớ thuộc về cậu...cậu động đi..."

Nghe nàng nói thế Lan Ngọc chỉ đành thở dài một hơi rồi di chuyển nhẹ nhàng bên trong nàng. Thuỳ Trang đã đỡ đau mà cảm thấy thoải mái sung sướng hơn. Nàng ngả người ra phía sau tựa đầu vào vai cô.

"Ahh...ưm...thoải mái...cậu nhanh chút."

Lan Ngọc sợ nàng ngâm nước quá lâu sẽ bị ốm, đành cong tay cố gắng ra vào chọc ngoáy tìm kiếm điểm sướng của nàng. Thuỳ Trang bị đâm sướng liền thoải mái rên rỉ không ngừng.

"Ưm...tớ thấy lạ lắm...ah...tớ ưmm..."

"Cậu tới đi.."

"Ahhh..."

Thuỳ Trang vừa cao trào, Lan Ngọc đã vội vàng bế nàng ra khỏi bồn tắm, cô đỡ nàng ngồi tạm lên bồn rửa mặt rồi lấy khăn lau người cho nàng.

"Tớ vẫn muốn...Ngọc à..."

"Về phòng nhé? Đợi tớ dọn xong quần áo dơ đã."

"Ừm.."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ