Không Phải Gu. (2)

1K 157 16
                                    

Thuỳ Trang nhìn theo bóng dáng Lan Ngọc bỏ đi liền cúi đầu thất vọng. Mẹ cô thấy thế thì thở dài an ủi nàng.

"Trang, con thông cảm cho cái Ngọc. Khổ thân nó, từ lúc nó bị tai nạn xe xong là cứ như thế đó. Hâm hâm dở dở, còn hay quên nữa, tuy nhìn nó khó gần thế thôi chứ cũng sống tình cảm lắm, tình thì ít mà cảm thì nhiều...thật tình là bác cũng chẳng biết phải làm sao..."

"Bác sĩ không chữa khỏi cho con bé sao?" - Mẹ nàng ngạc nhiên nhìn bà bạn của mình. Thật tình thì trong thâm tâm bà đã ngầm xác định Lan Ngọc chính là con dâu nhà bà rồi. Thuỳ Trang và bạn trai cô chia tay cũng là ý của bà, thật may là con gái bà chỉ yêu đương với cậu trai đó vì nó cảm thấy chán nản thôi chứ không đậm sâu hay thật lòng.

"Bác sĩ chỉ bảo là mất trí nhớ tạm thời...đã bao nhiêu năm rồi mà chẳng hiểu sao nó cứ như thế. Không biết còn thứ gì mà nó chưa nhớ..." - Mẹ cô đang nói giữa chừng bỗng nhiên im bặt rồi đưa mắt sang nhìn nàng.

"Mặt cháu dính gì ạ?"

"Dính sự xinh đẹp. Thuỳ Trang, hồi đó Lan Ngọc bám chặt cháu như thế, bác đang hoài nghi liệu có phải thứ nó lưu luyến duy nhất mà chưa thể nhớ ra chính là cháu đó..."

"Bác cũng nghe Lan Ngọc nói rồi đó, cháu KHÔNG PHẢI GU ẻm..,"

Thuỳ Trang nhấn mạnh chữ "không phải gu", miệng tuy vẫn cười nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng, miếng bít tết trên đĩa thức ăn bị nàng giày vò đến đáng thương. Nàng ghim rồi, thử mà Lan Ngọc nhớ lại xem nàng có đâm chết em ấy hay không.

"Ui xời, nó nói thế thôi. Nó sĩ nên thế đó cháu đừng quan tâm lời nó làm gì. Mấy lần trước bác bảo nó đi xem mắt á hả, nó không đơn giản đứng lên bỏ ra ngoài như giờ đâu. Nó chưa cầm đĩa bít tết ụp lên đầu cháu là may phước tám đời rồi. Với suốt cả buổi ăn hôm nay nó hiền một cách khác lạ, những lần trước á hả làm gì có vụ ngồi im ăn bít tết? Cái mỏ nó khịa móc người ta như gì. Ôi thôi, nhắc tới nó bác muốn tiền đình đến nơi."

Khoé môi nàng khẽ cong lên, Ninh Dương Lan Ngọc đúng là một đứa trẻ tinh nghịch thú vị nhất mà nàng từng gặp. Từ thuở nhỏ đã như thế này rồi, nhưng tiếc là bây giờ em ấy chẳng còn nhớ ra nàng là ai nữa. Đang suy nghĩ vớ va vớ vẩn thì Lan Ngọc không biết đã đi đâu từ nãy đến giờ vác cái mặt một đống ngồi xuống trước mặt nàng, bà Ninh thấy cô quay lại thì nhếch môi khinh bỉ.

"Là tiếc miếng bít tết hay sợ người ta nói xấu mình nên quay lại?"

"Hôm nay con đi chung xe với hai người, đứng đợi ở ngoài muỗi chích quá trời đỏ hết cả tay đây nè." - Nói có sách, mách có chứng. Ninh Dương Lan Ngọc đưa cánh tay trắng trẻo chi chít vết đỏ do bị muỗi đốt ra trước mặt mẹ mình, bà bĩu môi đẩy tay cô ra.

"Vừa mày lắm, cái nết mày tệ đến độ muỗi nó cũng ghét cơ mà. Đáng đời..."

"Mẹ có thật sự là mẹ ruột của con hong vạy?"

Thuỳ Trang nhìn thấy mấy vết đỏ đó thì xót không thôi. Nàng đưa tay lấy trong ví ra một tuýp kem nhỏ đưa cho cô.

"Ngọc, em bôi lên đi...thuốc này chị mua bên Pháp, nó làm em đỡ ngứa với không bị muỗi đốt nữa."

Lan Ngọc nhìn tuýp kem trên tay nàng rồi lại nhìn nàng. Cô ngại ngùng đưa tay nhận lấy.

"Em..cảm ơn..."

Bà Ninh ngồi cạnh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt con gái cùng hai cái tai đỏ ửng liền nháy mắt với Thuỳ Trang. Nàng hiểu ý liền gật đầu với bà rồi lại quay sang nói với cô.

"Ngọc...em muốn về chưa? Hôm nay chị đi xe riêng đến, vừa hay lại có chuyện nên phải về trước. Em có muốn về cùng với chị hay không?"

Lan Ngọc nghe xong liền chớp mắt nhìn nàng, cô hé răng cười với nàng một cái rồi lại nghiêm mặt nói.

"Không."

"..."

"Ai có quen gì anh sao tự nhiên đòi dề chung? Biết chi nhà người ta xin tránh ra tui muốn dề với ba mẹ. Mà nhà tui thật là khó anh quen tui là tui bị má quánh đó."

"Mày khùng hả? Đi về với Thuỳ Trang đi, vướng tay vướng chân chết mẹ giữ mày lại làm cái giống ôn gì? Cút dùm."

Lan Ngọc bĩu môi nhìn mẹ mình muốn oán trách nhưng lại không dám. Cô lại nhìn nàng rồi đưa tay muốn nàng đỡ lấy giống tiểu công chúa.

"Được rồi hôm nay bổn cung có hứng, cho phép nhà ngươi đưa bổn cung về nhà."

"..."

Một khoảng không im lặng, im đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của những người còn lại. Bà Ninh xấu hổ liền lấy tay che mặt rồi xua tay với cô.

"Mày cút dùm mẹ đi con ơi...."

"Xin lỗi anh chị nha, con bé nhà tôi thần kinh nó không được ổn định cho lắm."

Ba cô áy náy nhìn về phía ba mẹ nàng rồi chắp tay coi như nhận lỗi.

"Hahaa..anh chị cứ làm quá, tôi lại thấy Lan Ngọc nhà ta rất đáng yêu đó."

"Đó ba thấy chưa? Bác Quang bảo cục cưng của ba đáng yêu đó. Trời ơi đúng là ba mẹ nhà người ta có khác chậc chậc..."

Bà Ninh liếc mắt nhìn cô rồi lại gằn giọng như muốn dằn mặt đứa con ngỗ nghịch của mình.

"Mày về tới nhà mày mềm mình với mẹ."

"Thuỳ Trang, nhà ngươi còn phòng trống không? Cho bổn cung tá túc một đêm..."

"Mày có cút chưa thì bảo?"

"Dạ vâng."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ