Vợ. (1)

1.3K 179 17
                                    

Hôm nay Lan Ngọc cùng với các anh em 7 Nụ lại tụ họp lại một chỗ ăn uống. Khi cả đám đã ngà ngà say, Tiến Luật bỗng nhiên nổi hứng kể về Thu Trang vợ mình, Trường Giang cũng vì thế mà hùa theo câu chuyện của Tiến Luật. Chỉ riêng có Lan Ngọc ngồi lặng lẽ uống rượu, không dám hé răng nói một lời.

"Ủa Ngọc, nghe nói em và con bé Trang Pháp đang yêu đương đúng không? Hai đứa ổn không cưng?" - Thấy Lan Ngọc im lặng, Trường Giang khẽ huých vào tay nhỏ em mình.

"Không biết nó có ổn không mà nãy giờ nó ngồi thở dài chục lần rồi." - Lâm Vỹ Dạ ngồi cạnh cũng chen vào.

"Nghe anh với anh Luật kể, em đang chiêm nghiệm lại cuộc đời. Giá như ngày hôm đó quay Chị Đẹp em không mời bả về nhóm thì bây giờ em đã không phải khổ sở với cái sinh vật được gọi là "vợ" kia rồi..."

Nghe cô thở dài ngao ngán nhắc về nàng. Mấy ông anh xúm lại bắt ép cô phải kể xấu cái sinh vật được gọi là "vợ" kia. Xin khẳng định lại một lần nữa, là cô bị ép chứ không hề muốn nói xấu vợ à nha.

"Haiz nhắc đến là chỉ thấy hãi hùng. Chị Trang nhà em đó giờ luôn được biết đến là người phụ nữ tài giỏi khéo ăn khéo nói trong mắt mọi người, nhưng khi ở với em...chị ta chính là con sói già đội lốt cừu non. Fan chị ta bảo chị ta khờ...xin lỗi đi, cũng khờ mà là khờ ôn khôn thì có." - Lan Ngọc nói một lèo rồi cầm lấy ly rượu lên nốc cạn.

Trường Giang nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá.

"Hồi đó ra đường đẹp gái bao nhiêu, giờ nhìn nó sao anh thấy cứ lạ lạ kiểu gì?"

"Lạ chỗ nào cha?"

"Nhìn bản mặt nó thấy ngay cái chữ "Không có một xu dính túi." chứ gì, cái này anh từng bị, anh nhìn anh biết liền."

Lan Ngọc nghe Trường Giang thấy thế thì đập mạnh ly rượu xuống bàn làm ai cũng giật mình. Cô ấm ức kể lể.

"Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, bà vợ nhà em...ta nói từ khi mới yêu á hả còn ngại ngùng đồ, em mua đồ ăn cho thì không dám nhận, đi chơi lúc nào cũng muốn share tiền dù em không có mượn. Còn bây giờ thì sao? Quay show đổ mồ hôi hột, lăn lê bò trườn đủ thứ nhưng tiền lương lại không ting ting vào tài khoản em mà nó lại bay thẳng vào ngân hàng của bà vợ em. Haizzz...ngày nào đi show thì được vợ phát cho 300k ăn uống rồi tiền phòng thân phát sinh thêm chuyện, còn trống lịch á hả, một cắc cũng không có. Chưa kể đi show mà trợ lý của vợ còn đứng trông chừng em như trông trẻ, hôm nay em cũng phải năn nỉ dữ lắm mới chịu thả xích cho em thoải mái. Trời ơi là trời..."

Mọi người nghe cô nói xong đều rơi vào khoảng lặng, Lan Ngọc còn muốn nói tiếp nhưng Lâm Vỹ Dạ ngồi cạnh ra sức đạp chân ngăn cản cô mở miệng nói thêm điều gì. Lan Ngọc không phải đứa ngốc, cô chột dạ quay đầu nhìn về phía sau mình. Thuỳ Trang không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, thấy nàng cô liền nhe răng cười khờ.

"Ủa vợ...chị đi đâu vào đây dọ?"

"Chị không được vào đây hay sao?" - Thuỳ Trang nhướn mày nhìn cái người đang ấp úng không biết phải làm sao trước mặt. Máu nóng dồn lên não Thuỳ Trang nắm lấy tai người kia kéo một phát.

"Ui da...vợ ơi em biết lỗi rồi...huhu...tha em đi vợ ơi..."

"Em ăn gan cọp hay sư tử? Hôm nay dám nói xấu chị trước mặt mọi người, em chán sống rồi đúng không?"

"Nào có, em làm gì dám ăn gan của vợ..."

"Em nói cái gì đó?"

"Không có, vợ nghe nhầm rồi..."

Thuỳ Trang thở dài buông tai cô, nàng chào hỏi mọi người ở đó rồi xin phép được đưa Lan Ngọc về. Tiến Luật nhìn theo bóng lưng nhỏ em mình rời đi mà thầm cảm thán với ông bạn của mình.

"Bạn ơi, con nhỏ láo lếu nhà mình giờ có ngừoi trị được rồi. Tui cảm động muốn khóc."

Câu nói của Tiến Luật làm mọi người cười phá lên. Mọi người đâu biết được rằng "con nhỏ láo lếu." kia sắp toi đời đến nơi.

Bên này, Lan Ngọc không ngừng dỗ dành chị vợ bớt nóng nhưng nàng lại không thèm để tâm đến cô. Không phải vì đang giận mà là đang suy nghĩ đến việc có phải nàng đã quá quắt với cô trong suốt khoảng thời gian qua hay không. Nàng giữ tiền của cô nhưng lại không dám xài cho bản thân mình, chủ yếu là muốn cô học cách tiết kiệm phòng ngừa bất trắc xảy ra sự cố còn có cái mà dùng. Lan Ngọc mà nàng quen biết lúc trước là kẻ "vung tay quá trán" "tiêu xài phung phí không biết điểm dừng." nàng cau mày nhìn người bên cạnh rồi thở dài hỏi.

"Bé, em có cảm thấy chị kiểm soát em quá không?"

Câu hỏi của nàng làm Lan Ngọc đứng hình vài giây, không để cô kịp mở miệng ra nói, nàng lại tiếp tục.

"Nếu em cảm thấy khoing thoải mái vì chị giữ tiền của em, ngày mai chị sẽ chuyển trả lại cho em đúng số tiền mà em đã được nhận từ việc em quay show đóng phim hay hợp đồng quảng cáo của em. Từ nay về sau em cứ tự giữ lấy tiền lương của mình, không cần phải nộp về cho chị. Còn về tiền nhà hay ăn uống, giống như cũ, chúng ta chia đôi, tiền ai nấy xài không liên quan gì nhau."

Nàng vừa dứt lời da gà da vịt của Lan Ngọc không ngừng nổi lên. Hai chân không đứng vững đột ngột quỳ xuống trước mặt nàng.

"Em sai rồi..."

"Em làm cái gì đây? Có biết ở đây đông người lắm không? Đứng dậy, có gì về nhà nói."

"Tha lỗi cho em...em sai rồi..."

Lan Ngọc mếu máo nhìn nàng, tuy miệng cô nói thế chứ cô cũng cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Hai người các cô giờ đây chẳng khác những cặp vợ chồng khác là bao, tự nhiên nàng muốn phân chia rõ ràng vấn đề tiền bạc này thì có khác gì cặp vợ chồng giận dỗi đòi ly thân không chứ. Thôi thì ráng nhịn ăn nhịn mặc chiều lòng vợ.

"Đứng dậy, về nhà nói chuyện. Em đừng có làm trò ở ngoài đường."

"Vợ ơi...em xin lỗi."

"Nhấc cái mông lên, đi về tự giác cởi quần nằm lên sofa cho chị."

Thuỳ Trang nhìn cái người đang quỳ gối năn nỉ kia mà nổi nóng. Nàng mặc kệ cô mà cúi đầu bước ngang qua, thầm nhủ với lòng hôm nay sẽ xử lý cái người này ra ngô ra khoai mới hả dạ.

"Về nhà em chết với chị."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ