Không Biết Đặt Tên Gì

1.7K 157 15
                                    


Thuỳ Trang bước chân có chút lảo đảo vì Ninh Dương Lan Ngọc lôi nàng đi rất nhanh, trong đầu không ngừng vang lên hồi chuông cảnh cáo nguy hiểm.

Nhưng khi nàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay thon dài tinh xảo đẹp đẽ đang nắm tay mình, ý định phản kháng hay bỏ chạy đều bay tuốt đến tận Pháp.

Ánh mắt nàng lại không thể tự chủ nhìn về phía bóng lưng cao gầy. Nàng cảm nhận được bản thân nàng đang chìm đắm trong sự xinh đẹp của người kia, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào nàng cũng muốn chạm vào.

Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt Lan Ngọc dừng bước, nàng không phanh kịp liền đâm vào lòng người ta, chóp mũi nàng ngửi thấy mùi hương nước hoa có chút hơi ngọt. Nhưng không sao, nàng thích những mùi ngọt như thế...

Khi định hình lại, nàng mới biết bản thân mình được Lan Ngọc kéo đi đâu, phòng Tổng Giám Đốc to đùng như thế nàng có ngốc cũng biết được Lan Ngọc đang muốn làm gì.

Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lan Ngọc kéo vào trong, động tác dứt khoát bấm chốt cửa rồi bế nàng đến bàn làm việc. Thuỳ Trang tuy sợ nhưng trước hết phải bình tĩnh, nàng muốn hỏi cô vì sao lại tức giận như thế.

- Giám Đốc Ninh, chị đưa tôi đến đây để làm gì thế?

Lan Ngọc không đáp khẽ cúi người một tay bế bổng Thuỳ Trang lên, tay còn lại vươn ra đẩy hết mọi thứ vướng bận trên bàn làm việc, đồ đạc liền rơi hết xuống đất.

Cô để nàng ngồi lên bàn, ngay lập tức hương thơm ngọt ngào còn đọng lại trên chóp mũi hồi nãy liền ấp tới, Lan Ngọc đang hôn nàng...

Thuỳ Trang nghiêng đầu tránh né thì bị cô giữ chặt, môi cạy mở hàm răng đang cắn chặt kia, lưỡi liền lập tức chui vào trong càn quấy, Lan Ngọc đảo lưỡi khắp khoang miệng nàng, khẽ tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ ướt át đang vô lực chạy trốn, cuốn lấy nó rồi mút đến mức đầu lưỡi nàng có chút tê rần. Thuỳ Trang bị tập kích đột ngột có chút hoảng sợ mà run nhẹ. Thân thể bị nụ hôn cuồng nhiệt kia khuấy đảo có chút tê dại, nàng cũng không muốn đẩy cô ra nên đành để mặc cô phát tiết.

Lan Ngọc hôn xong vẫn chưa thoả mãn, tay lần mò xuống áo sơ mi của nàng mà cởi bỏ. Thuỳ Trang hoảng hốt có chút tức giận đưa tay ngăn cản bàn tay hư hỏng kia.

- Chị phát điên cái gì?

Ninh Dương Lan Ngọc ghé sát tai nàng, ôm lấy nàng vào lòng rồi nhỏ giọng hỏi.

- Em có hài lòng không?

- Hài lòng việc gì?

- Về sinh lý và sự dẻo dai của tôi...

Thuỳ Trang mím môi không trả lời, Lan Ngọc thấy thế liền bật cười, cúi người ngậm lấy môi nàng thêm lần nữa. Lần này khác với lần trước, cô hôn nhẹ nhàng hơn khiến Thuỳ Trang như bị chìm đắm mà mềm nhũn ra, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi nhắm lại tận hưởng.

Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, âm thanh chậc chậc khiến căn phòng nóng đến bức người. Nụ hôn này khiến nàng vui thích đến run rẩy, cảm giác rung động tận tâm can, nàng cuồng nhiệt hơn khẽ luồn lưỡi vào khoang miệng Lan Ngọc, có chút bá đạo không buông tha mà hút lấy mật ngọt trong đó.

Lan Ngọc đưa tay cởi hết nút áo của Thuỳ Trang, lộ ra một vùng cổ trắng muốt cùng chiếc xương quai xanh tinh xảo, áo lót ren màu đen quyến rũ. Lan Ngọc rời môi nàng di chuyển xuống cổ. Thuỳ Trang hơi thở đứt quãng, âm thanh nhỏ nhẹ rên rỉ bên tai cô.

- Hưm...

Lan Ngọc mút nhẹ lên cổ nàng khiến chỗ vừa bị mút kia hiện lên dấu đỏ đẹp mắt. Bàn tay không chút an phận nắm lấy hai khoả tròn qua lớp áo lót mà xoa nắn.

- Em nhìn xem, nhìn bộ dạng em hứng thú như thế. Là tôi làm tình với em thích hơn hay bạn trai em làm thích hơn?

Thuỳ Trang trong cơn kích tình nghe thế thì choàng tỉnh. Bạn trai nào? Của ai?

- Bạn trai gì?

- Người mà em đang hẹn hò...

- Khùng hả cha? Bạn trai nào ở đây? Chị đọc ở đâu?

- Thì...đám chó săn tin mới chụp được cảnh em khoác tay với người đàn ông đi ăn rồi gửi chị. Mới hôm qua...

Thuỳ Trang thở dài, đẩy cái đầu đang hôn hít cổ nàng ra mà mắng.

- Đồ điên nhà chị. Chị làm tổng giám đốc bù nhìn hả? Chị có đi tìm hiểu chưa hay ghen tuông khùng điên. Người hôm qua em đi ăn cùng là anh trai em...ổng từ Pháp mới về.

Lan Ngọc nghe thế liền cười hề hề xin lỗi nàng rồi lại ôm lấy nàng. Hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể nàng.

- Hah...

- Em có muốn không?

- Ưm...muốn...

Lan Ngọc nghe thế liền nóng người cúi đầu ngậm lấy hạt đậu trên ngực nàng mà mút lấy, tay còn lại thì xoa nắnn nhào nặn không ra hình dáng. Thuỳ Trang không tự chủ tách nhẹ hai chân, Lan Ngọc liền tiến sát tới, Thuỳ Trang vòng hai chân kẹp lấy hông cô khẽ rên rỉ, thanh âm quyến rũ câu người đến tận cùng.

Thuỳ Trang liên tục thở dồn dập, Lan Ngọc nhìn bộ dạng nàng mơ mơ màng màng, vô cùng hưởng thụ, còn khẽ cong người muốn cô mạnh tay hơn nữa, bờ môi sưng đỏ rên rỉ những âm điệu khiến Lan Ngọc cũng cảm thấy âm hộ mình ướt át.

- A...ư..thích...quá..

- Mới xoa ngực thôi mà đã rên đến cỡ đó rồi...

- A thoải mái thiệt mà...

- Chết tiệt, em muốn tôi liếm em trước hay đưa tay vào trước?

Thuỳ Trang siết chặt lấy hông Lan Ngọc, cạ nhẹ vùng đẫm nước kia vào bụng cô rồi nói.

- Em thích cả hai...chị làm cả hai một lúc cũng được...

Lời nói mị hoặc đó rót vào tai Lan Ngọc khiến cô không kiềm chế được mà nói.

- Chết tiệt, tôi làm em đến chết.

Lan Ngọc đưa tay xuống váy nàng, vén quần nhỏ sang một bên rồi đưa hai ngón vào trong.

- Ưm...sướng...

- Mở chân ra.

Thuỳ Trang ngoan ngoãn mở rộng hai chân, ánh mắt dụ hoặc không sao tả được.

- Thật ướt...

Hai ngón tay trong âm hộ nàng không ngừng cử động, hết cong lên đâm nhẹ vào điểm mẫn cảm rồi đâm nhanh liên tục mấy cái, Thuỳ Trang sung sướng ngả ra sau cong người nhận lấy.

- Arghh...Ngọc..nhanh..em sướng...

- Sướng nè...

Lan Ngọc gia tăng tốc độ ra vào mãnh liệt, cảm nhận được bên trong nàng siết chặt lấy tay mình liền biết nàng sắp tới, cô cong tay đâm mạnh vài cái.

- Hơ...ah...ưm...em...tớiii..uh..

Thuỳ Trang cao trào ngả vào lòng cô, Lan Ngọc đưa đẩy thêm vài cái rồi rút tay ra sau đó bế nàng đi về phía sofa.

- Ah...chị tính làm gì? - Thuỳ Trang giật mình khi Lan Ngọc trút sạch quần áo trên người nàng.

- Chị đâm cho em chết...

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ