Bé Con. (3)

987 154 14
                                    

Từ đêm hôm đó trở đi hai người các nàng nương tựa nhau mà sống, Lan Ngọc năm nay cũng đã 10 tuổi, vẫn còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, hàng ngày đi học về liền ghé đồn cảnh sát ngoan ngoãn ngồi im chơi với gấu bông chờ đợi nàng xong nhiệm vụ rồi mới đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay nàng cùng đi về nhà. Kể từ khi có cục bông nhỏ xíu đáng yêu này, Thuỳ Trang thấy mình yêu đời hơn hẳn, nàng đã quá cô đơn không nơi nương tựa từ lúc ba mẹ nàng mất đến giờ cũng đã 7 năm rồi, giờ có thêm cục tròn ủm này nàng vui lắm, đi làm mà thấy em bé ngoan ngoãn ngồi đợi nàng tan ca làm nàng cười tủm tỉm suốt thôi.

"Khoan đã, Thuỳ Trang...anh có chuyện muốn nói với em một chút."

"Dạ vâng...anh có gì không ạ?"

"Trang ơi...đói..." - Dường như bé con đã quá hiểu người đàn ông đang vò đầu bứt tai kia muốn nói gì, nó đưa tay kéo lấy ống quần nàng rồi mếu máo.

"Hả?" - Thuỳ Trang phì cười véo má Lan Ngọc, sau đó lại dịu dàng nói. - "Bé con này...đợi một chút nhé...Trang sẽ dắt em đi ăn ngon. Bé ngoan là bé không được cãi lời."

Bé con ấm ức lắm, nhưng nàng đã nói thế thì bé con cũng không dám càn rỡ nữa. Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm lấy ống quần nàng mà bĩu môi giận dỗi.

"A em quên mất, anh có chuyện gì cần nói sao với em hả anh Khang?"

Cái người tên Khang kia được nàng hỏi tới liền ậm ừ đôi chút rồi đỏ mặt nhìn nàng. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc dây chuyền tinh xảo lấp lánh đưa trước mặt nàng rồi ngượng ngùng nói.

"Anh thích em, em có thể đồng ý làm người yêu anh có được không?"

Lần đầu tiên có người tỏ tình, lại là đàn anh mà mình đang thích thầm. Thuỳ Trang hai má đỏ lựng cúi gằm mặt, sau đó liền ngầng đầu nhìn đàn anh.

"Anh...giúp em đeo nó có được không?"

Một câu nói đủ làm ai kia vui sướng hạnh phúc không thôi. Đôi tay to lớn thô ráp do nhiều năm cầm súng thi hành nhiệm vụ của anh run rẩy giúp nàng đeo chiếc dây chuyền quý giá kia lên cổ. Sau đó liền lén hôn lên đôi gò má ửng hổng của nàng một cái.

Khác với hai kẻ đang hạnh phúc ngập tràn kia, bé con Ninh Dương Lan Ngọc bên này như sụp đổ. Chị xinh đẹp của nó có người khác sẽ chẳng còn để tâm đến nó nữa, thế là trong khi hai người đang tình chàng ý thiếp, bé con liền buông ống quần nàng ra, lủi thủi lùi về sau vài bước rồi chạy mấy dạng trước khi hai người kia kịp phát giác.

Bé con vừa đi vừa khóc chạy về phía ngôi nhà cũ đã bị cháy đen kia. Tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu được rằng chị gái xinh đẹp kia sẽ chẳng thể ở cạnh nó mãi được. Suốt ngần ấy năm ở bên nhau, nó có thói quen dựa dẫm vào nàng quá nhiều. Nó sợ nàng sẽ bỏ rơi nó...như ba mẹ nó đã từng. Bé con cứ nằm trên sàn gỗ đấy mà khóc, đến khi không còn sức mà thiếp đi....vừa đói mà còn vừa lạnh...huhu.

.

Thuỳ Trang nhận được lời tỏ tình xong thì hạnh phúc quên mất trời trăng, quên luôn bạn nhỏ hay lẽo đẽo đi theo sau mình. Đến khi nàng kịp phát hiện ra thì bé con đã biến mất từ lúc nào. Thuỳ Trang hốt hoảng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy, nghĩ rằng bé con chờ đợi nàng quá lâu đã về nhà đợi trước nên nàng không chần chừ chạy bạt mạng về nhà tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia...Nàng tự trách vô cùng, tỏ tình hay yêu đương thì lúc nào cũng được, bé con bảo đói nhưng nàng lại chẳng chịu nghe em ấy...giờ phải đi tìm muốn hộc máu đây.

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ