The First. (5)

1K 154 13
                                    

Thuỳ Trang nhốt mình trong phòng cả một ngày, nàng không ngờ được chính mình lại ra tay giết người. Dù không biết Lan Ngọc sẽ làm gì với cái xác chết kia nhưng nàng biết dù nàng có giết người thì ba nàng vẫn có thể dọn dẹp ổn thoả. Chỉ cầu mong Lan Ngọc sẽ không ghê tởm nàng vì tay nàng giờ đã nhuốm máu.

"Thuỳ Trang, chị không sao chứ?"

Cái tên chồng hờ của nàng không biết đã chui từ cái xó nào về mà quần áo lộn xộn, thậm chí trên cổ vẫn còn dấu hôn của người phụ nữ khác. Thuỳ Trang không thèm liếc hắn một giây, nàng thờ ơ đáp lại.

"Tôi giết người rồi."

"Giết người?"

"Đúng vậy. Em ấy...sẽ ghê sợ tôi, sẽ né tránh tôi."

Tên kia định mở miệng ra nói điều gì đó thì nhận được điện thoại. Hắn nhìn tên người gọi đến mà thở dài, những lời định nói liền nuốt vào trong bụng.

"Alo, tôi nghe."

"...."

"Cô nói cái gì?"

"..."

"Có thật là vậy không? Tin chuẩn chưa?"

"..."

"Được rồi, tôi đã biết. Sẽ thông báo lại cho Thuỳ Trang. Cảm ơn cô..."

Thuỳ Trang nghe được tên đó có nhắc đến mình trong cuộc trò chuyện, nàng liền bật dậy đưa mắt nhìn hắn. Hắn ta liền hiểu ý mà thở dài ngồi xuống đầu giường nắm lấy tay nàng. Thuỳ Trang cau mày rụt tay về gằn giọng nói.

"Có chuyện gì?"

"Chị...nghe em nói...chị phải thật bình tĩnh."

"Nói nhanh."

"Bác sĩ Ninh...nhận tội thay chị, hiện đang bị tạm giam ở..."

Nàng nghe xong liền giật bắn mình, chân không kịp xỏ dép mà hướng cửa muốn đi ra ngoài.

"Chị...bình tĩnh đã."

Hoàng Nguyên ôm lấy Thuỳ Trang mà kéo lại, dù gì đi chăng nữa thân phận của nàng cũng rất khác so với Lan Ngọc. Muốn cứu người này ra không phải là không có cách.

"Chị bình tĩnh được không?"

"Buông."

Bị Thuỳ Trang gây sức ép, Hoàng Nguyên nhanh chóng rụt tay về. Nàng gấp gáp chưa kịp thay váy ngủ chỉ mặc vội thêm chiếc áo khoác bên ngoài rồi lấy xe phóng thẳng một đường đến đồn cảnh sát.

Đến nơi, nàng như phát điên lao vào trong. Các đồng chí công an ai cũng quen biết nàng. Chưa kịp chào hỏi nàng liền lớn tiếng quát.

"Ninh Dương Lan Ngọc đâu? Cái tên khùng đó hiện đang ở đâu?"

Thấy nàng có vẻ mất bình tĩnh, các đồng chí công an khó hiểu nhìn nàng. Nhưng Lan Ngọc hiện đang là nghi phạm giết người, họ không dám mạo hiểm để cháu của một vị cấp cao như ông nội nàng gặp mặt.

"Ở đây không có ai là Lan Ngọc cả..."

"Các người không cho tôi gặp em ấy, tôi liền quậy nát cái chỗ này cho xem."

Thấy Thuỳ Trang không có vẻ nào là nhân nhượng, họ liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn sở trưởng, ông ta cũng không nói gì mà lắc đầu bỏ vào trong. Thuỳ Trang cũng nhanh chóng được đưa đến phòng tạm giam của Lan Ngọc.

"Ai cho các người còng tay em ấy? Mau cởi còng tay ra."

"Nhưng mà..."

"Tôi không dư thời gian ở đây dây dưa với mấy người."

"Trang...đừng làm khó mấy đồng chí công an nữa...họ làm thế là vì nghĩa vụ..."

"Nghĩa vụ cái khỉ mốc gì?"

"Trang."

Nhìn thấy Lan Ngọc với chiếc áo blouse dính đầy máu tanh, Thuỳ Trang lại nổi trận lôi đình. Nàng xông vào trong bất chấp lời can ngăn của các đồng chí, trước mặt không biết bao nhiêu người cưỡng hôn cô.

"Trang...bỏ em ra...chị đừng như thế..."

"Em bị điên rồi, thật sự là điên rồi..."

"Đây có lẽ là việc cuối cùng em làm cho chị, nếu chị không thể cho em danh phận...Em cũng không muốn ở cạnh chị thêm giây phút nào."

"Vì thế nên em muốn ăn cơm nhà nước sao? Cái tên ngu này."

Thuỳ Trang nổi giận tát vào đầu Lan Ngọc một cái rõ đau. Lan Ngọc bị nàng đánh cũng không dám phản kháng, cô chỉ ngồi im mím môi nhìn nàng.

"Chị giải thoát cho em có được không? Em thật sự rất mệt mỏi Trang à...em mệt mỏi với tình yêu của chị...mệt mỏi với những thứ chị cho em. Em có được ngày hôm nay là vì có Trang, vậy nên bây giờ em dùng nó để trả hết cho Trang...xem như chúng ta không còn nợ nhau bất cứ thứ gì..."

"Con mẹ nó, im mồm. Em nghĩ làm thế em có thể trốn được tôi hay sao? Em nghĩ Thuỳ Trang tôi sẽ dễ dàng buông tha cho vật nuôi của mình ư?"

"Sau ngần ấy năm...em vẫn là thứ chị dùng để mua vui sao?"

Nghe cô nói thế, Thuỳ Trang câm nín không nói được lời nào. Sự thật là dù Lan Ngọc có khác với những người khác được nàng bao nuôi đến đâu, nhưng địa vị của cô cũng không khác họ là bao, cũng chỉ là thú vui qua đường cho người có quyền có thế như nàng.

"Tha cho em đi...em mệt lắm Trang à...em rất mệt..."

"Cố gắng chịu đựng một chút, tôi sẽ cố gắng đưa em ra ngoài."

"Trang...em...không..cần.."

Lan Ngọc vẫn chưa nói xong, Thuỳ Trang đã tức giận bỏ đi. Đối với nàng, việc cứu lấy một người tù tội như Lan Ngọc không phải là chuyện khó. Chưa kể người này còn thay nàng gánh tội, nàng không để tâm đến việc Lan Ngọc cảm thấy áp lực mệt mỏi với nàng ra sao. Điều duy nhất mà nàng muốn làm bây giờ đó chính là cứu Lan Ngọc, ly hôn với tên chồng chết tiệt kia và mãi mãi giữ cô ở bên cạnh mình.

"Kiên nhẫn một chút. Chị sẽ cho em những thứ mà em muốn."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ