Bé Con. (1)

1.1K 179 21
                                    


*Bốp

"Con mẹ mày, mày là một con điếm lẳng lơ. Cái loại như mày chỉ biết nằm dạng háng cho đàn ông chơi...Cút, cút con mẹ mày đi."

Một tên đàn ông say xỉn đang nắm lấy tóc của người phụ nữ, hắn ta không ngừng đánh đấm vào mặt người phụ nữ tội nghiệp kia. Dù rằng người phụ nữ ra sức giải thích năn nỉ, nhưng tên đàn ông vẫn không chịu nghe, tên đó luôn mồm văng ra những lời tục tĩu lăng nhục cô

"Anh...em xin anh...em không có như thế...hức, là do bạn anh cưỡng hiếp em...hức...em..."

"Câm mẹ cái mồm mày lại."

Tên đàn ông đó không hiểu sao lại nổi điên hơn, hắn ta nắm lấy đầu người phụ nữ kia đập vào tường, đập đến khi trán người đó ứa máu rồi gục xuống không còn hơi thở mới chịu dừng tay.

Bé con Lan Ngọc đang hí ha hí hứng trên đường đi học về, chứng kiến được những gì cha nó đã làm với mẹ nó thì liền sợ hãi nép vào một góc khóc lóc không dám phát ra tiếng động, đến khi mẹ nó trợn mắt gục xuống sàn nhà, bé con mới lau nước mắt chạy vào ôm lấy mẹ.

"Hức...mẹ ơi...ba ơi...cứu mẹ..ba...hức cứu mẹ đi ba..."

Nhìn thấy gương mặt bé con giống y đúc hắn mếu máo gào khóc, hắn xót xa không thôi nhưng mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Hắn hối hận nhìn đôi tay của mình rồi lại nhìn bé con đang ôm lấy mẹ. Hắn đau lòng bò đến bên cạnh vợ mình, bế lấy con gái ôm vào lòng rồi thủ thỉ.

"Lan Ngọc ngoan, ba mẹ đang chơi trò chơi thôi...Mẹ con đang giả bộ thôi á...giờ ba với con cũng cùng chơi một trò nhé..."

"Thật không ạ? Thật là mẹ chỉ đang giả vờ không ạ? Lát mẹ sẽ tỉnh lại đúng không ba?"

"Ba có nói dối Lan Ngọc của ba bao giờ chưa?"

Chiếc đầu nhỏ khẽ lắc rồi ôm lấy cổ ba mình làm nũng, làm bé con sợ hết hồn hà...

"Chơi trò chơi gì ạ?"

"Bây giờ Lan Ngọc chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát...báo với chú cảnh sát là ở đây có tên tội phạm giết người..."

"Là chơi trò gì vậy ạ? Trò này Nọc chưa được chơi bao giờ..."

"Trò này gọi là cảnh sát bắt tội phạm."

Thấy hai mắt bé con sáng bừng tỏ vẻ đã hiểu. Hắn mới thở phào bế bé con ra khỏi nhà, khi vừa thoát khỏi vòng tay hắn, bé con vội hôn cái chụt vào má hắn rồi chạy đi....

"Đi cẩn thận nhé bé con."

Bé con vừa rời đi, hắn vội đóng cửa nhà, cầm lấy bình dầu hoả để trên gác xuống châm xung quanh nhà rồi bật lửa. Xong xuôi, hắn nằm xuống bên cạnh người vợ đã đầu ắp tay gối với mình, hai hàng nước mắt hắn lăn dài ôm lấy người phụ nữ kia. Ai mà không tức giận khi vợ mình ngủ với người khác chứ? Nhưng thay vì lắng nghe, hắn lại khăng khăng khẳng định người phụ nữ của mình ngoại tình để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay...Hắn sẽ đi theo vợ hắn để chuộc mọi lỗi lầm...bé con kia không có lỗi...hắn không muốn con bé biết chuyện mà ba nó đã làm với mẹ nó tí nào...vì vậy, hắn lừa con bé đi.

Lan Ngọc hí ha hí hửng chạy đến đồn cảnh sát, thấy cô bé với hai đuôi tóc được thắt bím trông vô cùng đáng yêu. Thuỳ Trang không kìm được lòng liền cúi người.

"Bé con đến đây để tìm ai a? Bé đi lạc sao?"

"Dạ hông ạ."

"Ngoan quá...vậy cho cô biết bé con đến đây để làm gì đươnc không?"

Lan Ngọc chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nắm lấy tay Thuỳ Trang. Bàn tay nhỏ xíu của bé con nắm chặt ngón tay của nàng làm lòng nàng xao động không thôi. Có đáng yêu quá không vậy nè...

"Chị cảnh sát xinh đẹp ơi, ba em bảo là đến báo cảnh sát...ở nhà em có tội phạm giết người."

Giọng nói ngọng nghịu chưa tròn vành rõ chữ của nhóc con 7 tuổi khiến Thuỳ Trang chết cứng, nàng sợ bản thân mình nghe lầm liền cúi xuống ôm lấy bé con vào lòng. Nàng mới ra trường hôm nay là ngày đầu nhận việc đã xảy ra chuyện, thật là không biết nên khóc hay cười.

"Bé con nói lại một lần nữa cho chị nghe..."

"Ba em bảo em tìm chị cảnh sát...nói với chị là ở đó có tên tội phạm giết người..."

"Thế ba em đâu rồi..."

"Ba em trông mẹ em...mẹ em xỉu gòy."

Biết có chuyện chẳng lành, Thuỳ Trang nhanh chóng bế bé con vào trong tìm cấp trên báo cáo. Bé con vừa nói xong, cấp trên đã đưa một vài đồng chí cùng với nàng đi theo sự chỉ dẫn của bé con mà đưa bé về nhà. Nhưng chẳng may, trước mắt họ là một căn nhà đang cháy to rực lửa nằm giữa cánh đồng hiu quạnh, xung quanh lại chẳng có lấy một người hàng xóm nào. Bé con nhìn thấy nhà mình bị cháy thì hoảng sợ, ba với mẹ nó còn bên trong, nó không chịu được liền giãy dụa thoát khỏi tay nàng chạy về phía ngôi nhà đang cháy.

"Ba, mẹ...không vui...Nọc không chơi nữa...hức...ba mẹ ra đây với Nọc đi mà...hức Nọc hứa sẽ ngoan...không bỏ bữa nữa...sẽ siênh ăn rau mà...hức..."

Thuỳ Trang đau lòng ôm lấy bé con đang khóc nấc kia. Nàng vuốt ve an ủi, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với bé con...nhưng chắc chắn nó sẽ là vết hằn khó phai trong tâm trí đứa nhỏ này.

"Bé con...đừng khóc..."

"Hức...ba...mẹ..ơi..."

Lan Ngọc khóc lóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi trong lòng nàng. Thuỳ Trang thở dài hôn lên chiếc má bánh bao lem luốc nước mắt kia một cái, đau lòng không thôi.

"Bé con...thật tội nghiệp..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ