Bé Con. (5)

1.2K 170 18
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bé con ngày nào giờ đây cũng đã thành thiếu nữ 17 tuổi. Thuỳ Trang ngẩn ngơ ngồi nhìn theo bóng dáng người kia đang loay hoay trong bếp mà giật mình, bé con nhà nàng đã lớn đến thế rồi sao? Mới ngày nào còn lủi thủi theo sau nàng than đói bụng, mè nheo làm nũng với nàng đòi nàng nấu cho ăn mà giờ đây đã có thể tự tay làm mọi thứ.

"Ngọc ơi..."

"Dạ vâng?"

"Hôm nay anh Khang anh ấy lại tỏ tình chị..."

Đôi tay thoăn thoắt đang thái rau củ của em khẽ khựng lại đôi chút rồi sau đó lại tiếp tục công việc của nó. Lan Ngọc cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng tâm em đã dậy sóng không ngừng...người đàn ông kia đã theo đuổi Thuỳ Trang của em liên tục trong suốt 7 năm trời, em thì bất lực không thể làm gì hơn.

"Chị đồng ý sao?"

Câu hỏi của Lan Ngọc khiến nàng giật mình, thấy nàng vẫn im lặng em không hỏi gì thêm mà tiếp tục công cuộc nấu nướng. Dù gì Lan Ngọc em cũng đã lớn, không thể viện lý do như lúc nhỏ để mặt dày giữ nàng bên cạnh mãi. Suy cho cùng Thuỳ Trang có thương em đến đâu thì cả hai vẫn là người dưng nước lã, không máu mủ ruột thịt gì với nhau.

"Trang cứ làm những gì Trang thích là được. Em lớn rồi..."

"Em luôn biết dù em lớn thế nào đi chăng nữa, thì đối với Trang...em vẫn là bé con ngoan ngoãn nhất của Trang mà."

"Nghe cứ như mẹ con ấy nhỉ?" - Lan Ngọc phì cười nhìn con người đang không ngừng lắc đầu cố gắng giải thích kia. Em bỏ xong nguyên liệu cuối cùng vào nồi canh rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. - "Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới hầm xương xong."

Nói xong em liền cởi bỏ tạp dề tiến đến gần nàng, Thuỳ Trang vẫn đang còn ngẩn ngơ thì người kia đã đứng ngay trước mặt nàng.

"Chị nhận lời rồi ư? Sao? Lần này anh ta tặng Trang gì thế? Bé muốn xem..."

"Chị từ chối anh ta rồi, cũng đã bảo với anh ta rằng trong lòng chị giờ đã có người khác. Chị không có thích anh ta nữa."

Nụ cười trên môi Lan Ngọc trở nên rạng ngời hơn, em không khỏi tò mò nhìn nàng nhưng nàng chỉ lặng im cúi đầu không nói. Trái tim Lan Ngọc ngứa ngáy vô cùng...em đưa tay nâng lấy mặt nàng rồi khẽ nói.

"Chị mà không nói, em sẽ hôn chị."

Thuỳ Trang đỏ mặt muốn trốn đi chỗ khác nhưng cằm đã bị Lan Ngọc giữ chặt. Em không cho phép nàng rời đi.

"Trả lời em nào Trang..."

"Không muốn đâu...em bỏ Trang ra đi..."

"Em sẽ hôn Trang..."

"Không muốn mà..."

"Trang chắc chưa?"

"Em cứ bắt nạt Trang...ưm..."

Lan Ngọc thật sự nói được là làm được, không để nàng kịp dứt lời, em đã tiến đến chiếm hữu đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Thuỳ Trang bị em hôn thì bất ngờ đôi chút nhưng cũng không muốn đẩy ra, nàng vô thức ôm cổ em cùng em kéo dài nụ hôn.

"Trang có chắc là không muốn em hôn Trang không?"

Hai má Thuỳ Trang đỏ ửng, không biết từ lúc nào nàng đã ngồi gọn trong lòng Lan Ngọc, đã thế còn là tư thế rất xấu hổ. Nàng ngượng ngùng muốn đứng dậy rời khỏi nhưng mông đã bị Lan Ngọc giữ chặt không thể di chuyển.

"Trang..."

"Ơi..."

"Trang biết em yêu Trang rất nhiều có đúng không? Chưa kể...Trang cũng biết chuyện em mê gian Trang mỗi cuối tuần nữa đúng không? Tại sao Trang lại dung túng em như thế? Em là đứa trẻ hư, ăn tàn phá hại nhà Trang thôi chưa đủ...em còn ăn luôn cả Trang..."

"Em im đi. Chị không thấy, không biết gì hết..."

"Nhưng mỗi lần như thế Trang đều rên rỉ rất sướng..."

Thuỳ Trang thật sự tức giận, nàng cúi đầu cắn mạnh vào vai Lan Ngọc một cái làm em giật mình. Quá là đáng ghét, người ta đã cố tình ngây thơ không biết gì, em ấy còn dám nhắc lại.

"Trang biết không? Em cũng đã từng nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này của em với Trang. Vấn đề không nằm ở tuổi tác...chỉ là em sợ..."

"Em sợ điều gì?"

"Nếu chẳng may Trang qua đời trước em. Trang cho phép em được đi theo Trang nhé? Không có Trang, em không thể sống."

"Em đừng nói bậy bạ như thế."

Thuỳ Trang dựa vào người em, nàng không ngừng hôn lên cái miệng nói năng bậy bạ kia.

"Em yêu Trang lắm....Trang có yêu em không?"

"Trên người Trang còn chỗ nào em chưa đụng qua mà em dám hỏi Trang câu đó? Em đúng là đứa trẻ hư, em còn chưa 18 nữa..."

"Nhưng Trang thì đã lố tuổi rồi...em phải ăn nhanh kẻo đứa khác ăn mất."

"Xấu xa..."

"Trang, tận một tiếng rưỡi nữa xương mới hầm xong..."

"Ừm thì sao?" - Thuỳ Trang đâu có ngốc, nàng biết thừa người này muốn làm gì. Nhưng nàng vẫn cố hỏi cho bằng được.

"Còn có thể làm gì sao?"

"Ưm ưm...từ từ thôi..."

"Không từ từ được. Em đối với Trang không có kiên nhẫn nổi."

"Mình ra sofa được không em? Aaahh ưm..."

Lan Ngọc nhanh chóng đưa tay kéo nhẹ một nên dây áo ngủ của nàng. Bầu ngực trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện kia làm em nuốt khan mấy lần.

"Mình ra sofa đi mà..."

"Không...ngồi ở đây để canh nồi xương hầm."

"Ưm...bé...đừng cắn mà..."

Lan Ngọc ngậm lấy một bên ngực nàng, một tay nắm lấy bên ngực còn lại xoa bóp, một tay luồn vào sâu trong váy nàng mà kích thích.

"Ahh..."

"Sao chị ngon dữ vậy?"

"Ưm...im đi..."

"Ừm không nói nữa. Chỉ làm thôi...hehe..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ