The First. (4)

761 131 19
                                    

Lan Ngọc đẩy nhẹ người Thuỳ Trang ra, cô vô thức phủi phủi vai áo như vừa phải chạm vào thứ gì đó rất kinh tởm. Thuỳ Trang tối đen mặt mày, hay tay nàng siết chặt lấy tay cô mà ném về phía sofa.

"Ahh..."

Lan Ngọc chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó thì không thể cử động do bị Thuỳ Trang giữ chặt. Nàng như bị trúng tà không ngừng nhắm lấy đôi môi người kia mà hôn lên. Lan Ngọc cố gắng vùng vẫy quay mặt đi nơi khác nhưng cằm đã bị nàng giữ lấy.

"Đau...đau quá...bỏ em ra..."

Vết thương hôm qua vẫn còn, Thuỳ Trang không biết thương hoa tiếc ngọc đã đành còn như bị mất trí không ngừng giày vò cô.

"Trang...em đau quá...chị làm em đau...chị buông em ra...hức...Trang ơi...tha cho em đi mà...hức...xin chị..."

Thuỳ Trang đang cắn mút cổ người kia nghe được tiếng khóc nức nở. Nàng sợ hãi ngồi bật dậy giúp Lan Ngọc cài lại nút áo rồi chạy trốn. Trước khi đi nàng chỉ vội vàng để lại câu "Xin lỗi."

Lan Ngọc cắn răng chịu đựng sự đau đớn truyền đến từ phía dưới. Cô khó khăn lắm mới lết được cái thân tàn ra khỏi nhà nàng, hôm nay nàng lại suýt chút nữa cưỡng bức cô. Nhiều khi cô không thể hiểu được Thuỳ Trang đang nghĩ gì trong đầu. Con người của nàng thực sự rất khó hiểu.

Lan Ngọc cố chống đỡ đi đến bàn làm việc, cô dựa lưng vào ghế suy nghĩ mình phải tránh né nàng như thế nào dù gì người mà cô yêu nhất vẫn là người đó. Có nên chuyển đi nơi khác hay không. Quá nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, Lan Ngọc cảm thấy đầu mình dường như sắp to ra đến nơi.

Điện thoại đang để trên bàn của cô bỗng dưng rung lên vài tiếng. Nhìn thấy tên người gọi, Lan Ngọc chần chừ một lát rồi bắt máy.

"Em nghe..."

"Ngọc ơi...chị...chị giết người rồi...Ngọc ơi..."

Giọng Thuỳ Trang run rẩy qua điện thoại làm Lan Ngọc đứng ngồi không yên. Cô vội vã cầm lấy chìa khoá chạy ra ngoài.

"Chị đang ở đâu..."

"Phía sau bệnh viện..."

"Đứng đó đợi em."

Chiếc áo blouse của Lan Ngọc không ngừng tung bay trong gió, nhìn vào cũng biết chủ nhân của nó đang vội đến cỡ nào. Lan Ngọc dùng hết sức bình sinh hướng đến phía sau bệnh viện mà chạy, mặc kệ phía dưới cô đau đớn cô vẫn không dừng chân dù chỉ là một phút.

"Trang..."

"Ngọc ơi..."

"Chị bình tĩnh, đã có chuyện gì."

Lan Ngọc biết, Thuỳ Trang có mạnh miệng đến cỡ nào, tâm địa nàng có tàn nhẫn với cô bao nhiêu cũng không dám làm mấy chuyện phi pháp thế này. Cô khó khăn đỡ lấy Thuỳ Trang cả tay nhuốm đầy máu không ngừng khóc nấc lên.

"Hức...chị đang tính đi dạo vòng vòng chờ em tan làm rồi xin lỗi em...cái tên biến thái này muốn cưỡng bức chị...chị...hoảng...quá..."

"Nín. Chị không có lỗi...ở đây để em...chị nhanh chóng chạy đi."

"Nhưng mà em..."

"Đi nhanh đi."

Chẳng biết Lan Ngọc cô đang nghĩ gì trong đầu, khi Thuỳ Trang vừa rời đi, cô từng bước tiến lại gần cái xác, cô vội vã lấy máu bôi lên người mình, nhìn con miếng thuỷ tinh đang được cắm vào cổ gã kia. Cô vội vã rút ra, dùng chiếc áo blouse dính đầy máu kia lau sạch, cô hiểu trên đây có dấu vân tay của nàng. Cô đưa mắt nhìn quanh hiện trường. Phía sau bệnh viện hầu như không có người qua lại, cô không lo đến việc có nhân chứng sẽ nhìn thấy.

Sau khi đã dọn dẹp xong hiện trường, cô vô thức liếc nhìn gã đàn ông kia giúp hắn ta vuốt mắt rồi chậm rãi bước ra khỏi con hẻm tối phía sau bệnh viện. Từng bước một hướng đến hầm gửi xe với bộ dạng nhếch nhác, cô không biết Thuỳ Trang đã chạy trốn bằng cách nào...nhưng điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là không thể để nàng ta gánh tội danh giết người.

"Bác sĩ Ninh."

Một người đồng nghiệp thấy cô liền lớn tiếng gọi, Lan Ngọc bất giác quay đầu. Thấy cô trong bộ dạng máu me, người kia hét lên đầy sợ hãi.

"Bác sĩ Ninh, cô có bị làm sao không?"

Thây người kia toan chạy lại phía mình, Lan Ngọc trợn trừng mắt hét lên.

"Đừng lại đây."

"..."

"Tôi giết người rồi..."

Lan Ngọc sau đó tự lái xe đến đồn cảnh sát đầu thú, nhìn chiếc còng trên tay, cô mím môi không biết phải nói gì. Người đời chửi cô ngu ngục cũng được, miễn Thuỳ Trang bình yên chuyện gì cô cũng có thể làm. Cô yêu nàng hơn sinh mệnh của bản thân, nhưng cô biết cô không xứng với nàng.

"Cô có biết cô là bác sĩ hay không?"

"Tôi biết."

"Một bác sĩ dùng đôi tay để cứu người, giờ đây cô lại dùng chính đôi tay đấy để giết chết một người vô tội. Cô có cảm thấy lương tâm của cô bị cắn rứt hay không?"

"Hắn ta vô tội? Nếu hắn vô tội hắn đã không chết."

"Cô nói thế là có ý gì?"

"Tôi nói ra điều này liệu các anh có tin hay không?"

"Cô cứ nói, lời nói của cô sau này sẽ được dùng làm bằng chứng trước toà."

"Anh ta cố cưỡng hiếp tôi, tôi vì quá sợ hãi nên mới đâm anh ta."

Đồng chí công an nhìn cô nhíu mày, Lan Ngọc quá điềm tĩnh. Những lời khai của cô tuy rằng rất hợp lý nhưng thực khó tin. Lỡ tay giết người nhưng lại không sợ hãi, lời khai hoàn hảo đến mức không bắt bẻ được...chỉ có một khả năng có thể xảy ra...rằng hung thủ không phải người này...đây là đang nhận tội giúp người khác.

"Tôi hỏi cô, cô có thật sự là hung thủ hay không?"

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ