She - See. (7)

833 121 14
                                    

Miệng vết thương không ngừng rỉ máu, vết rách khá dài làm Lan Ngọc không biết phải làm sao. Cô hoảng hốt nhanh chóng bò ra khỏi bồn tắm. Cô có cảm giác như có thứ gì đó đang không ngừng thiêu đốt thân thể mình. Vốn không muốn Thuỳ Trang lo lắng nhưng giờ lại không thể không cầu cứu nàng.

"Trang...cứu tớ..."

Lan Ngọc cố gượng hết sức bò đến cửa phòng tắm, cô dùng sức đập mạnh vào cửa khiến nó kêu to. Thuỳ Trang đang mặc đồ nghe thấy tiếng động lớn liền nhanh chân chạy vào phòng tắm.

"Ngọc?"

Nàng sợ hãi khi thấy Lan Ngọc đang nằm gục dưới sàn, tay cố bịt miệng vết thương cố gắng cầm cự tránh làm mất máu quá nhiều. Thiệt ra vết thương cũng không có gì đáng nghiêm trọng, cái làm cô đau đớn chính là phía bên trong như có thứ gì đó đang muốn thiêu đốt cô.

"Cứu tớ...Trang...gọi cấp cứu...nhanh lên..."

Lan Ngọc cố gượng hết sức nói những lời cuối trước khi ngất đi. Thuỳ Trang kìm nén sự sợ hãi, cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi hét lên nhờ sự trợ giúp của ba mẹ.

Mẹ nàng đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng nghe tiếng hét của con gái thì lật đật chạy lên. Lan Ngọc đã được nàng khoác cho chiếc áo tắm và nằm gọn trong lòng nàng, nơi vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

"Ngọc nó bị sao thế?"

Nhìn thấy con gái thất thần ôm lấy Lan Ngọc đang ngất đi, bà không biết phải làm sao. Chỉ có thể cất lên những câu hỏi sáo rỗng, Lan Ngọc bị thương thì bà biết, nhưng vết thương nặng đến thế thì giờ bà mới nhìn thấy.

Vài phút sau xe cấp cứu cũng đã đến, Thuỳ Trang và mẹ nàng đã nhanh chóng nhảy lên xe cứu thương rồi điện thoại thông báo cho ba nàng. Suốt khoảng thời gian từ nhà đến bệnh viện Thuỳ Trang một khắc cũng không muốn buông tay cô. Nàng siết chặt lấy tay người kia miệng không ngừng cầu nguyện.

"Cậu phải tỉnh, phải an toàn tuyệt đối...đừng xảy ra mệnh hệ gì...xin cậu...tớ van xin cậu."

Lan Ngọc được đẩy vào phòng cấp cứu. Đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Thuỳ Trang thất thần nhìn về phía phòng bệnh. Ba của cô hay tin cũng nhanh chóng chạy đến, khi nhìn thấy nàng, người đàn ông đó lại nổi nóng tát thật mạnh vào mặt nàng.

"Con khốn nạn nhà mày, tại mày mà con gái tao mới ra nông nỗi này...Mày nên chết đi thì hơn, loại như mày còn sống thật bẩn mắt."

Thuỳ Trang bị tát đến hai má đỏ ửng, nàng chỉ lặng im không nói gì. Nhưng mẹ nàng thấy con gái bị đánh thì không chịu được liền lớn tiếng nạt vào mặt người đàn ông kia.

"À ra mày vẫn chưa biết lý do vì sao mà Lan Ngọc phải nhập viện đúng không? Chẳng phải do mày gây ra sao? Nếu mày là một người cha tốt, con bé nó đã không chạy đến nhà tao cầu cứu lúc nửa đêm, chưa kể còn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mày là nguyên nhân nó phải nằm đây, không phải tại con gái tao, nghe chưa hả thằng khốn? Nếu mày còn không mau cút đi, tao sẽ kêu chồng tao khởi kiện mày vì tội bạo hành."

"Bà là cái thá gì? Mấy người đã xin phép tôi chưa mà tự tiện đưa nó vào đây?"

"Ông sợ sao? Sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ hả?"

Ông ta không trả lời liền cúi đầu nhìn đồng hồ, biết mình đã đến trễ liền chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng chạy mất. Ông ta đã không kịp ngăn cản bác sĩ phẫu thuật cho Lan Ngọc.

Thấy người đàn ông kia bỏ của chạy lấy người, Thuỳ Trang nảy sinh nghi ngờ, nàng biết Lan Ngọc gặp chuyện chẳng may, tâm trạng đã không tốt nay lại càng suy sụp hơn.

"Cầu xin cậu...hãy cố gắng..đừng bỏ cuộc..."

Sau vài tiếng trôi qua cuối cùng phòng phẫu thuật cũng sáng đèn. Nàng nhanh chóng chạy lại khi bác sĩ còn chưa kịp nói gì. Hai mắt nàng ánh lên sự sợ hãi cùng một tia hy vọng. Vị bác sĩ kia thấy nàng lo lắng liền phì cười an ủi.

"Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, miệng vết thương bị nhiễm trùng do xử lý qua loa. Chúng tôi cũng tìm thấy một chiếc thiết bị định vị nhỏ được cấy ghép tinh xảo ở trong bụng bệnh nhân. Có thể cho tôi biết vì sao khắp nơi trên cơ thể bệnh nhân đều là vết thương hay không? Cả người bệnh nhân hầu như không có chỗ nào là không bị thương."

"Tôi...mới cứu cậu ấy khỏi tay một con quỷ..."

Bác sĩ thở dài nhìn nàng và mẹ nàng rồi tiếp tục nói.

"Bệnh nhân lúc trước có từng bị tiêm chất lỏng lạ vào người hay bị bắt ép uống thuốc lạ hay không?"

"Việc này...tôi chưa từng thấy cậu ấy uống thuốc gì cả..."

"Tuy vết thương bị rách dẫn đến nhiễm trùng nhưng nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch lại là cái khác, một chất lỏng có tính ăn mòn đã được tiêm vào cơ thể của bệnh nhân, nó không làm cho người bị tiêm chết ngay tức khắc, nó như một ngọn lửa thiêu đốt từ từ đến khi cháy rụi...cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời...chắc có lẽ mới được tiêm gần đây nên hiện chưa có gì là nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi đã kịp thời lấy hết chất ăn mòn và tiêm kháng thể cho bệnh nhân rồi. Người nhà cứ yên tâm..."

"Vậy giờ cậu ấy?"

"Đã ổn...chỉ cần nghỉ ngơi chờ hồi sức."

------------------

Thiệt ra cái chất ăn mòn kia là do toi bịa, làm méo gì có. Nên cứ dzui dẻ bỏ qua phần dô lý đi :))) tại không có lý do gì để tống thằng chả kia dô tù hết 🫶

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ