The First. (8)

930 153 14
                                    


Lan Ngọc tỉnh giấc thấy mình đang ở nơi vừa lạ vừa quen. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô cau mày khó chịu dù bản thân là bác sĩ. Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoàng Nguyên đã xuất hiện bên cạnh cô. Lan Ngọc nhìn thấy hắn liền sợ hãi, theo phản xạ quay mặt đi chỗ khác.

"Tỉnh rồi? Tôi có chuyện cần nói với cô."

"Có...chuyện...?"

"Yên tâm, việc cô và Thuỳ Trang qua lại tôi đã sớm biết. Tôi không có ý kiến tại tôi không yêu chị ấy, giữa tôi và Thuỳ Trang cũng không hề có thứ tình cảm gì. Việc tôi muốn nói đến là việc khác."

Lan Ngọc đưa mắt nhìn hắn, thấy cô im lặng hắn liền tiếp tục.

"Thuỳ Trang chị ấy...một hai đòi ly hôn...là vì cô."

Lan Ngọc như không tin vào tai mình, cô muốn bật dậy nhưng thân thể lại không cho phép.

"Anh nói sao?"

"Chị ấy muốn ly hôn, từ bỏ quyền thừa kế, chấp nhận chịu án phạt...để chiều lòng cô. Cô không hiểu hay sao? Cuộc hôn nhân này chị ấy không muốn đâu, nhưng vì trách nhiệm vì gia đình nên đành phải chấp nhận. Cho đến khi cô xuất hiện, chị ấy chống đối ba mình mãnh liệt, thậm chí một tiếng "ba" cũng không thèm gọi. Cô nói xem tất cả những chuyện chị ấy làm bây giờ...là vì cô...là vì chị ấy lỡ yêu cô..."

Thấy cô im lặng, Hoàng Nguyên lại tiếp tục nói, hắn không thèm để tâm đến sắc mặt của cô.

"Chị ấy nhận tội rồi, cũng đã tự tay đưa bằng chứng phạm tội cho cảnh sát, hiện đang bị bắt giữ. Tuần sau chị ấy sẽ hầu toà...cô tranh thủ thời gian đi."

Hoàng Nguyên đã rời đi nhưng cô vẫn lặng im không nói gì, thậm chí thở cũng chẳng dám thở mạnh. Nếu không phải vì cô thì nàng đã không chạy đến bệnh viện làm loạn rồi xảy ra cớ sự. Cô không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn bản thân mình trong gương rồi tự trách.

.

Ngày diễn ra phiên toà cũng đã đến, Lan Ngọc thất thần nhìn về phía bị cáo, Thuỳ Trang của cô đang ngồi đấy, gương mặt nàng lạnh tanh không chút biểu cảm. Khi nhìn thấy cô đôi mắt nàng khẽ dao động rồi quay mặt đi nơi khác né tránh ánh nhìn của cô.

"Bị cáo Nguyễn Thuỳ Trang, trong đoạn video bằng chứng xét thấy bị cáo tự vệ chính đáng. Nạn nhân có ý định xâm hại, lôi kéo, quấy rối tình dục, bị cáo không hề có ý định giết người từ trước lại biết ăn năn tự đi đầu thú để nhận sự khoan hồng. Toà phán tội ngộ sát, lãnh án tù 5 năm. Bắt đầu thi hành án từ ngày hôm nay."

(Lưu ý: Tôi không rành Luật lắm tại toi không học Luật, nhưng tôi search thì tội vô ý làm chết người hay còn gọi là ngộ sát thì lãnh án tù từ 1 đến 5 năm. Hai người trở lên thì từ 3 đến 10 năm. Nên là mình cứ lấy cái mốc giữa là được.)

Toà vừa phán xong cả nhà nàng ai nấy đều thở phào, Thuỳ Trang đưa mắt nhìn người mình yêu hy vọng sẽ được em an ủi nhưng Lan Ngọc chỉ mím môi cúi đầu không dám nhìn nàng. Phải đến khi Thuỳ Trang được áp giải đi ngang qua cô, Lan Ngọc mới chậm rãi nói.

"Ngoan, em sẽ đợi chị."

Không biết Thuỳ Trang có nghe được những lời cô nói hay không, chỉ thấy nàng cúi đầu, nước mắt khẽ rơi. Lan Ngọc vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi rồi thở hắt một hơi. Cô thoát tội cố ý che giấu tội phạm cũng là nhờ nàng. Đời này kiếp này Lan Ngọc cô đã nợ nàng quá nhiều.

.

Từ lúc nàng lãnh án không ngày nào mà Lan Ngọc không vào thăm nàng nhưng đều bị nàng từ chối gặp mặt. Cô không biết vì sao nàng lại như thế, mỗi lần đến cô đều thất thần trở ra nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Hôm nay, như thường lệ cô đem theo đồ ăn gửi cho các đồng chí công an. Dù biết kết quả vẫn như cũ nhưng Lan Ngọc vẫn không nản lòng. Một đồng chí quen mặt cô thở dài an ủi.

"Thuỳ Trang sống rất tốt. Em yên tâm."

Lan Ngọc chỉ nhìn anh ta rồi bật cười, cô đưa tay vén tóc rồi nói.

"Làm sao em có thể yên tâm khi để chị ấy chịu khổ trong ngục tối chứ?"

"Về việc đó em không cần phải lo, trong này cô ấy là đại ca, chẳng ai dám bắt nạt cô ấy đâu. Có điều cô ấy không chịu nói chuyện với ai cả..."

Lan Ngọc thở dài, cô ngồi xuống chỗ người nhà tù nhân rồi đưa mắt nhìn đồng chí công an. Anh liền lắc đầu bất lực nhưng vẫn theo luật bước đến phòng giam thông báo với nàng. Tưởng rằng lần này sẽ như bao lần khác, đều là lời từ chối phũ phàng. Lan Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất vọng ra về thì nàng lại ngồi xuống đối diện cô.

Cả hai cứ như thế ngồi nhìn nhau không nói gì, Thuỳ Trang nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Trang ốm quá...thật muốn ôm Trang..."

"..."

"Em đợi Trang..."

"Em...không giận chị sao?"

"Em yêu chị."

"..."

Thuỳ Trang chỉ nhìn cô, nàng không đáp lời chỉ nở một nụ cười. Nàng đưa tay chạm lên mặt kính như muốn chạm vào mặt cô.

"Em vẫn đang đợi chị."

"Ừm...chị nghe rồi."

Hết giờ thăm nom, Lan Ngọc dù luyến tiếc nàng cũng phải rời đi, nhưng lần này trên môi cô đã nở một nụ cười hạnh phúc.

.

Ngày Thuỳ Trang kết thúc án phạt, nàng chậm rãi bước chân ra khỏi nơi ngục tù tăm tối kia. Mí mắt nhắm chặt từ từ tận hưởng ánh nắng mặt trời.

"Thuỳ Trang...chúng ta về thôi...về nhà của chúng ta..."

"Cảm ơn em."

Lan Ngọc phì cười ôm lấy eo nàng hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc nứt nẻ kia.

"Ngốc."

"Cảm ơn vì đã đợi chị."

"Chị gầy quá...về nhà em sẽ bồi bổ cho chị...em muốn cùng chị ngắm bình minh."

Thuỳ Trang đỏ mặt liếc xéo Lan Ngọc một cái rồi thục một cái vào bụng cô.

"Ui da...chị vẫn bạo lực như xưa."

"Do em bậy bạ, mỗi lần em nói muốn ngắm bình mình. Chúng ta lại làm tình đến lúc mặt trời mọc. Đồ chết tiệt nhà em."

"Khà khà..."

"Cút ra chỗ khác." - Thuỳ Trang bực dọc bước nhanh về phía xe cô, khoé môi khẽ nở nụ cười.

"Vợ ơi...đợi em..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ