Vợ. (2)

1.4K 159 4
                                    

Về đến nhà, Lan Ngọc tự giác chạy vào phòng lấy ra đôi tông lào huyền thoại đưa đến trước mặt nàng, còn bản thân mình thì biết thân biết phận lết tới sofa nằm xuống đưa mông lên trời. Thuỳ Trang nhìn cảnh tượng trước mắt thì vừa thương vừa buồn cười. Nàng lặng lẽ ném đôi dép lào đi rồi tiến tới gần cô, cúi đầu nhìn gương mặt đang uỷ khuất mím môi muốn khóc đến nơi kia thì bật cười thành tiếng.

"Chị cười cái gì?"

"Chị cho em giữ tiền, em không chịu. Chị giữ tiền của em, em lại uỷ khuất đi nói với mọi người như thế. Rốt cuộc chị phải làm sao mới chiều lòng em được đây?"

"Chị tăng tiền tiêu vặt cho em đi...Em không cần giữ tiền, chỉ cần chị tăng tiền tiêu vặt cho em là được. 300k thật sự không có đủ xài mà..."

"Em muốn chị tăng cho em bao nhiêu?"

"Em muốn 1 triệu một ngày...."

Lan Ngọc hớn hở bật dậy ra giá với nàng, Thuỳ Trang nhíu mày nhìn người trước mặt. Tiền ăn uống đi chợ một ngày của hai đứa còn chưa tới 200k, thế mà người này dám đòi 1 triệu một ngày, một tháng là 30 triệu và một năm là 365 triệu, tiêu nhiều như thế để làm gì?

"Em sẽ sử dụng 1 triệu đó cho những thứ gì? Nếu nó chính đáng, chị đồng ý tăng tiền cho em."

Lan Ngọc chống cằm suy nghĩ một lúc, nghĩ kiểu gì cũng không có lý do chính đáng để xài hết 1 triệu trong ngày. Ăn uống thì có vợ lo cho từng miếng cơm miếng thịt, mỹ phẩm quần áo nhà này cũng không thiếu. Chỉ có đi chơi gái mới cần nhiều tiền thế thôi chứ người bình thường ai mà thế. Cánh đàn ông nó có thú vui đá banh đá bóng, bida gái gú rượu chè. Còn Lan Ngọc thì sao? Những thứ cô muốn nàng đều cung cấp đủ, thậm chí cầm 200k trên tay cô cũng không biết nên tiêu nó vào việc gì ngoài việc mua trà sữa. Nhưng cái vấn đề không phải do cô thiếu thốn, chính là cảm giác nhục nhã khi đi chơi với bạn mà phải ngửa tay xin tiền vợ kia kìa...thật mất mặt.

"Em đi chơi gái hay gì mà đòi 1 triệu 1 ngày? Em có biết là cái nhà này một ngày đi chợ nấu cơm cũng không lố 500k hay không? Chưa kể chị và em không có con cái gì hết, bây giờ em không tiết kiệm, liệu sau này em già em bệnh tật đau ốm em không thể đóng phim được nữa thì lấy cái gì để sống đây? Bạn bè của em có lo được cho em không? Ba mẹ em lúc đó còn sức để chăm em hay không hay chỉ có chị và em nương tựa nhau mà sống? Em chỉ lo nghĩ đến hiện tại, sao không chịu nghĩ cho tương lai? Số tiền mà em kiếm được chị chưa hề đụng đến dù chỉ một đồng, tiền cho em tiêu xài mỗi ngày là tiền túi của chị. Em biết đó, chị không nổi tiếng như em, tiền chạy show cũng không được bằng em, cùng một cái event đó, họ mời em về với giá 2 tỷ còn chị chỉ được mỗi 500 triệu thậm chí là còn thấp hơn nữa kìa...cho nên em làm ơn quý trọng đồng tiền mà mình làm ra đi. Chị không muốn nói nhiều về chuyện tiền bạc này, nếu em không thể chịu đựng được chị thì chị sẽ đưa thẻ cho em, em muốn làm gì thì tuỳ em vậy."

Cô nghe nàng nói xong thì thở dài, cô không chu đáo cũng không lo xa như nàng. Cô đúng thật không nói chuyện tương lai chỉ nghĩ đến hiện tại. Những lời của nàng nói quả thật cô chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần.

"Em xin lỗi."

"Em đừng xin lỗi chị, chị yêu em, ở chung với em, tự nguyện gánh vác chuyện trong nhà giúp em, chỉ mong em có thể thoả thích sống với đam mê mà không phải bận tâm điều gì. Nên là...ưm..."

Không thể chịu nổi chị vợ cứ lảm nhảm bên tai đủ điều, Lan Ngọc ôm lấy nàng kéo nàng ngã xuống sofa khoá môi nàng.

"Chị nói cực nhiều, ở với mẹ, mẹ còn chưa nói nhiều với em như thế."

"Ưm...ưm..."

Thuỳ Trang bị người phía trên giữ chặt, quần áo trên người đã bị lột đi từ bao giờ. Khi bàn tay của cô chạm vào da thịt mát lạnh của nàng, nàng mới giật mình mở to mắt đẩy cô ra.

"Này...chị đang nói chuyện với em, em không phải muốn vừa làm tình vừa nói chuyện chứ?"

"Làm tình thì oke. Còn nói chuyện thì khỏi, chị cứ làm những thứ chị thích là được, em nghe theo."

Hai ngón tay của cô không ngừng xoa ấn hạt đậu giữa hai chân nàng, Thuỳ Trang khó chịu không ngừng ưỡn hông. Cảm thấy bên dưới nàng có vẻ đã đủ ướt, cô không báo trước mà đâm mạnh hai ngón tay sâu vào trong.

"Ahhh...sướng...ưm ư..."

Tốc độ tay vừa phải khiến Thuỳ Trang vừa dễ chịu nhưng lại cảm thấy không đủ, nàng vòng chân ôm lấy eo cô không ngừng nhấp nhô theo nhịp.

"Ngọc...ahhh...mạnh chút...không đủ...ưm...nhanh nữa...mạnh nữa...chị không đủ...aa...ưm..."

Nhìn người dưới thân đang không ngừng uốn éo, Lan Ngọc cong tay đâm mạnh, tốc độ tay vì thế cũng nhanh hơn. Thuỳ Trang thoả mãn ưỡn hông tiếp nhận những từng cú thúc, đến khi Lan Ngọc đâm đến điểm sướng, nàng lại không kìm chế được mà rên lên.

"Ahh...chỗ đó...ưm...đúng rồi...chị sắp tới...ưm...ah..."

"Tới đi nào bé cưng." - Lan Ngọc không ngừng chọc ngoáy bên trong nàng, ra sức thoả mãn dỗ dành chị vợ.

"Ah...ưm...hahhh...chị...tới...ưm..."

"Tiếp tục nhé?"

"Về phòng."

"Tuân lệnh Ninh Phu nhân."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ