Cắm sừng. (1)

1.5K 189 6
                                    


Thuỳ Trang trở về nhà sau nhiều ngày công tác chạy show, hôm nay nàng muốn gây bất ngờ cho bé người yêu nên đã không thông báo trước.

Đẩy cửa bước vào trong thứ nàng thấy đầu tiên chính là quần rơi vãi khắp sàn, giác quan của một người phụ nữ mách bảo cho nàng biết trên đầu nàng đang nhú một cặp sừng. Vội vàng bước về phía phòng ngủ...nàng chợt nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ.

"Ahh...mạnh chút...nhấp mạnh lên...ahh...ưm...đúng rồi..sướng quá..."

Thuỳ Trang nổi giận đá bay cánh cửa nhìn đôi nam nữ đang ân ái trên giường kia. Thấy nàng như ma như quỷ đứng trước cửa, cặp kia vội vã tách nhau ra rồi lấy chăn che lại.

"Trang...chị về từ...bao giờ?"

"Cho các người 5 phút mặc quần áo lại rồi ra phòng khách gặp tôi."

Nói rồi nàng quay người bỏ đi, nàng thật sự không thể hiểu vì sao người đó lại cắm sừng nàng. Rốt cuộc nàng có gì không tốt cơ chứ?

5 phút sau hai người kia quần áo nghiêm chỉnh đứng trước mặt nàng. Thuỳ Trang chỉ thở dài đuổi tên kia về rồi đưa mắt nhìn người mình yêu.

"Em như thế này đã bao lâu rồi?"

"Là lần đầu.."

"Em không phải lần đầu làm những chuyện như thế. Chị vốn đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng vẫn chọn tin em...chị không ngờ em lại đối xử với chị tệ vậy luôn..."

"Trang...em xin lỗi..."

"Tụi mình yêu nhau bao lâu rồi em nhớ không?"

"5 năm ạ..."

"Ừ, 5 năm đó coi như chị bị mù. Bây giờ chị trả tự do cho em...em có thể yêu bất cứ người đàn ông nào mà em muốn. Làm tình với bất cứ ai cũng được, chúc em vui. Còn bây giờ..em dọn ra khỏi nhà chị đi. Nhà chị giờ đây không muốn chứa một đứa con gái dơ bẩn không có liêm sỉ như em."

Thuỳ Trang buông ra những lời tuyệt tình. Người ta nói tình cảm càng đậm sâu thì lúc chia tay sẽ càng nặng lòng. Nhưng nàng không nghĩ thế, nàng thở phào vì điều nàng canh cánh trong lòng bấy lâu đã được sáng tỏ. Nàng có thể đường đường chính chính mà giải thoát cho cả hai.

"Trang...đừng mà...em xin lỗi Trang..."

"Dạo này chị cũng bận rộn chạy show nhiều lắm, cũng muốn tập trung vào sự nghiệp. Và chia tay cũng chính là giải pháp hoàn hảo nhất."

"Chị vốn đã muốn chia tay em có đúng không? Từ lúc chị nổi tiếng lại vì cái show truyền hình chết tiệt đó..."

"Đúng thì sao? Vì thương em nên tôi mới đem em về yêu thương chăm sóc, tạo cơ hội cho em phát triển bản thân. Còn em thì sao? Em ở cạnh tôi chỉ vì đống đồ hiệu thôi có đúng không? Tôi không muốn nặng lời hay nói nhiều với em. Mời em dọn đồ đi cho...tôi cho em nửa tiếng. Đừng bắt tôi phải kêu người đến lôi em đi. Cái gì cũng phải có giới hạn."

Thuỳ Trang nói một hơi rồi thở dài bỏ vào phòng thu âm. Nói không buồn thì chính là nói dối, nhưng đâu đó nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều...vì nàng cảm thấy bản thân nàng không còn yêu em ấy nhiều như lúc đầu. Nàng cầm lấy điện thoại trong tay, do dự một lúc rồi mới bấm gọi Lan Ngọc.

"Em..."

"Trang sao thế? Lại khó ngủ sao? Thuốc em nhờ Trung Anh đưa Trang đã uống chưa đó?"

"Ngọc ơi...chị...chia tay người yêu rồi..."

Một khoảng không im lặng, đầu dây bên kia thở dài một hơi rồi chậm rãi nói.

"Đợi chút em qua với Trang liền đây..."

"Ưm...Trang đợi em."

Vừa cúp máy, Thuỳ Trang hít sâu một hơi bước ra ngoài. Nàng thả mình ngồi xuống sofa liếc mắt về phía phòng ngủ, nàng nghĩ ngợi gì đó liền cau mày, không thể chịu đựng được nàng liền gọi cho trợ lý.

"Trung Anh...là chị đây...em cùng với Như hai đứa về đến nhà chưa?"

"Dạ chưa chị ơi..."

"Hay quá, chị xin lỗi làm phiền hai đứa nha...hai đứa có thể quay lại nhà chị một chút không, chị muốn đổi giường."

"Tại sao lại muốn đổi giường vậy ạ?"

"Chuyện này dài lắm chị sẽ kể sau..."

"Dạ vâng..."

Tưởng tượng bản thân nàng không hay biết gì nằm ngủ trên chiếc giường đó mà không khỏi nổi da gà, cố kìm nén cảm giác buồn nôn...nàng chỉ muốn tống khứ cái thứ dơ bẩn đó ra khỏi đây. Đang suy nghĩ đến chuyện có nên nhờ người đến dọn dẹp khử khuẩn nhà một lần luôn không thì có người gọi. Thuỳ Trang nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Trang..chị vẫn ổn?" - Là Lan Ngọc, nàng không khỏi mỉm cười vì người này mặt mày căng thẳng muốn xông vào nhà nàng.

"Trang ổn...em vào đi."

Nàng đưa Lan Ngọc vào trong, người yêu cũ của nàng cũng cùng lúc đó kéo vali từ phòng ngủ bước ra ra.

"Trang...chị?"

"Xong rồi sao? Tôi nói rồi...tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Cô tốt nhất đừng có nhặt lộn đồ không phải của mình."

"Trang...chúng ta vừa mới chia tay...chị đã dắt người khác về nhà?"

"Chúng ta chưa chia tay em cũng đưa người khác lên giường được thôi? Với lại, Ninh Dương Lan Ngọc qua đây với mục đích chỉ để thu âm và tâm sự với tôi. Chốc nữa những người khác cũng sẽ tới. Ở đây không còn chuyện của cô nữa...mời đi cho."

Nàng mặt không biến sắc lạnh lùng nói với người kia, cô ả không thể nói gì nữa chỉ thở dài rồi kéo vali rời đi. Lan Ngọc vẫn đang im lặng nãy giờ đan lấy tay nàng, Thuỳ Trang không kì thị chỉ quay đầu nhẹ nhàng nói với cô.

"Chúng ta vào phòng thu âm nói chuyện nha Ngọc."

"Ừm..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ