The First. (3)

849 156 13
                                    


Lúc Thuỳ Trang tỉnh giấc thì người kia đã rời đi từ lúc nào. Nàng thẫn thờ nhìn vết máu trên giường nhớ lại cảnh Lan Ngọc đau đớn gào thét đêm qua thì không khỏi rùng mình. Nàng không phải không muốn cho người này danh phận, chỉ là nàng không thể. Khẽ thở dài rồi bước xuống giường, hôm nay nàng có một cuộc gặp mặt quan trọng với nhà chồng. Dù có không muốn không cam lòng đến đâu cũng phải chấp nhận. Hôm qua nàng vì nóng giận nên đã làm tổn thương Lan Ngọc, đành phải lựa thời cơ để dỗ dành người kia mới được.

Thuỳ Trang chuẩn bị tươm tất bước xuống nhà dưới đã là một tiếng sau. Người đàn ông kia không biết đã về từ bao giờ ngồi chờ sẵn ở sofa, thấy nàng, anh ta liền giở giọng trêu đùa.

"Sao? Hôm qua coi bộ chị với bác sĩ Ninh cũng làm việc hơi quá sức nhỉ? Hôm qua em chẳng làm ăn được cái giống ôn gì hết. Người yêu của em chẳng hiểu vì gì mà một mực không cho em đụng vào người, phụ nữ thật khó chiều mà."

Thuỳ Trang liếc mắt nhìn người đàn ông kia rồi thả mình ngồi xuống bên cạnh. Nàng thoải mái cong chân đạp cái tên kia một cái rồi thở dài châm điếu thuốc.

"Người tình bé nhỏ của chị là bác sĩ, vậy mà không dặn chị hút thuốc có hại cho sức khoẻ sao?"

"Chúng ta không thể ly hôn sao?"

Nàng chủ động mở lời nhắc về việc ly hôn, người đàn ông đang đùa giỡn cợt nhả kia bỗng nhiên trầm mặc. Anh ta nhìn nàng, một lời khó nói hết.

"Chị biết mà Thuỳ Trang, chúng ta đều không mong muốn cuộc hôn nhân này."

"Em làm cô gái kia có thai đi."

Anh ta ngạc nhiên nhìn nàng, trần đời chưa ai bảo chồng mình làm người khác có thai như nàng cả. Anh ta bối rối không biết phải nói gì đành lắp ba lắp bắp hỏi nàng.

"Sao chị lại...còn chị thì sao?"

"Tôi đi cắt buồng trứng, khi tôi không còn khả năng làm mẹ...mấy người kia sẽ không thể uy hiếp tôi. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, cũng có mưu cầu hạnh phúc. Tôi không phải máy đẻ, cũng chẳng phải cỗ máy vô tri không biết cười cũng chẳng biết khóc. Thật giả tạo..."

"Thuỳ Trang, tôi ghê tởm chị...ghê tởm con người của chị..."

Nhớ lại lời nói của người kia trước khi nàng chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Đây thật sự không phải cuộc sống mà nàng mong muốn, mà chính là để thoả mãn mục đích mà những người làm cha làm mẹ kia sắp đặt.

"Chị...đừng nói như thế. Ba chị sắp đắc cử rồi...bác ấy sẽ nổi điên...sẽ giết chị mất."

"Thà tôi chết, còn hơn phải gọi cái người mà mình chẳng có tí cảm xúc gì là chồng. Hơn hết, còn phải diễn vai người vợ ngoan hiền tình cảm trước mặt người khác, thật buồn nôn."

"Chị, em biết với chị điều đó thật khó khăn...nhưng những chuyện của người lớn, chúng ta không thể hiểu được. Ba em và ba chị hai người bắt tay cùng nhau làm việc, kéo theo đó là mối quan hệ của chúng ta...cho nên là..."

"Giữa chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thương mại, cậu đừng quên điều đó. Với lại, cậu hèn nhát như thế...làm sao có thể bảo vệ được người cậu yêu?"

Câu nói này Thuỳ Trang dùng nó để mắng nhiếc người bên cạnh cũng như chửi thẳng vào mặt mình. Lan Ngọc chỉ cần danh phận, nàng lại không thể cho cô ấy, điều Lan Ngọc yêu cầu tối qua là những gì mà nàng đang mong muốn nhưng lại chẳng thể có được. Lan Ngọc không thể hiểu, cô ấy không hiểu được những thứ mà nàng đang phải chịu đựng...cô ấy đem cái chết ra doạ nàng...điều đó làm nàng nổi điên.

"Chuyện ly hôn đợi khi nào ba chị đắc cử rồi hãy tính. Còn bây giờ khoan hãy nói đến chuyện kia. Chị nên chuẩn bị tâm lý đi, khi chị đến nhà em sẽ bị mẹ em nhắc đến chuyện có con đấy."

"Hôm nay tôi mệt, cậu đi một mình đến đó đi. Tôi đến bệnh viện một chuyến."

Thuỳ Trang nói rồi để lại người đàn ông kia đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như hôm nay Thuỳ Trang đang không được vui cho lắm, tâm trạng của nàng hiện giờ đang rất tệ.

Đến bệnh viện nơi mà người kia làm việc, nàng hùng hổ lao về phía phòng riêng của người kia, không chào hỏi mà đạp cửa bước vào.

"Ninh Dương Lan Ngọc."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lan Ngọc đang cùng y tá thảo luận về hồ sơ bệnh án của nạn nhân giật mình lùi về sau theo phản xạ. Thấy nàng, cô đưa mắt liếc nhìn y tá bên cạnh, cô ta liền hiểu ý mà xin phép ra ngoài.

"Chị...tới tìm em sao? Chẳng phải..hôm qua..chị nói là hôm nay chị bận sao?"

"Lan Ngọc..."

"Em nghe."

Nàng cứ tiến một bước Lan Ngọc liền lùi hai bước, hai người cứ như thế cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo. Nàng thở dài ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ người kia mà làm nũng.

"Chị xin lỗi...hôm qua làm em đau rồi."

"Không gì đâu ạ."

Kiểu nói chuyện xa cách này của Lan Ngọc làm cho Thuỳ Trang bất mãn. Nàng không thích cô như thế này chút nào.

"Em..."

"Em phải khám bệnh, chị về đi."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ