She - See. (12)

981 111 28
                                    


Về đến phòng, Thuỳ Trang không thể chịu đựng nổi nữa đành lật người đè Lan Ngọc dưới thân. Nàng nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da tấc thịt của người kia, trân trọng nâng niu như bảo vật quý giá. Cả người Lan Ngọc run rẩy ngứa ngáy như có kiến bò, nhưng cô không phản kháng...cô không muốn Thuỳ Trang buồn.

"Đừng sợ...tớ không làm hại cậu. Ngoan...tớ chỉ hôn cậu thôi..."

"Trang..."

"Ừm..."

"Yêu cậu."

"Muốn khóc thì khóc đi."

Chỉ một câu nói nhẹ tựa lông hồng của người kia đã làm Lan Ngọc không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Không có người từng bị xâm hại nào có cái nhìn tốt về chuyện tình dục cả, đó là tâm sinh lý bình thường của con người. Thuỳ Trang biết điều đó...nàng biết rằng Lan Ngọc đã phải cố gắng biết bao để chiều lòng nàng.

"Ngoan...tớ yêu cậu...có tớ đây rồi...không ai có thể làm hại cậu nữa. Cậu từng bảo rằng, tớ là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu. Cậu biết không? Bây giờ bóng tối đó đã không còn...tương lai cậu có tớ, có một gia đình kiểu mẫu hoàn hảo mà cậu mong muốn. Cậu thấy đó...ba mẹ rất yêu thương cậu. Lúc nói chuyện với cậu cũng luôn xưng ba với mẹ...họ không xem cậu là người ngoài...cậu có hiểu hay không hả Ngọc?"

Lan Ngọc nấc lên thành tiếng ôm lấy vai nàng, bao nhiêu hờn tủi tự trách đều được người kia xoa dịu.

"Hức."

"Ngoan."

"Cảm ơn..."

Thuỳ Trang an ủi dỗ dành mãi người kia mới nín khóc mà yên giấc. Thuỳ Trang ôm lấy thân thể chi chít vết sẹo kia vào lòng, bây giờ thì đến lượt nàng khóc..nàng đau lòng cho những chuyện mà cô đã từng trải. Lan Ngọc cũng giống như nàng, cũng chỉ là học sinh cấp ba, còn chưa đến tuổi trưởng thành. Nàng từng nghĩ nếu hôm đó nàng kìm chế được cảm xúc không hôn Lan Ngọc thì cậu ấy đã không gặp phải những chuyện tệ hại như thế này...cũng là do nàng...một phần lỗi lầm này cũng do nàng mà ra...

Nhìn người đang say ngủ trong lòng, Thuỳ Trang lại càng đau hơn. Nàng ước ao được chạm vào người này biết bao nhưng lúc nào cũng quá xa vời. Vốn đã ở ngay trước mặt nhưng nàng lại không dám. Chỉ vì một lần nàng sống theo con tim không dùng lý trí mà hại đời người ta. Nàng không biết phải làm sao để có thể sửa chữa lỗi lầm tai hại này.

"Cậu ngủ ngoan nhé, my sweetie."

.

Đã hơn một năm trôi qua các đồng chí công an hiện vẫn chưa tìm được tung tích của người đàn ông họ Ninh kia, Lan Ngọc và Thuỳ Trang giờ đây cũng đã tốt nghiệp và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng bỗng một ngày ba nàng mặt mũi xám xịt đem theo một tập hồ sơ về. Lan Ngọc không dám hỏi nhưng cô biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến bản thân cô.

"Ngọc...ông ta chết rồi."

Lan Ngọc như không thể tin vào mắt mình, cổ họng cô nghẹn đắng khi nghe tin đó. Cô không thể nói được lời nào nhìn ba nàng chằm chằm. Ông thở dài rồi nắm lấy tay cô.

"Là bị một người phụ nữ tra tấn hành hạ đến chết. Bà ấy tự ra đầu thú rồi."

Nghe đến một người phụ nữ, Lan Ngọc cảm thấy bất an trong lòng.

"Con có thể gặp người đó không?"

"Có thể."

Ba nàng biết, Lan Ngọc dù gì cũng chỉ còn mỗi ông ta là ruột thịt. Tuy ông ta đối xử với cô không khác gì cầm thú nhưng xét về tình và lý thì vẫn là người sinh ra cô. Cô cầu xin giảm án từ tử hình xuống chung thân cho ông ta với hy vọng ông ta có thể quay đầu làm người tử tế. Nhưng giờ thì không còn cơ hội đó nữa rồi.

Ba nàng đưa Lan Ngọc đến gặp mặt hung thủ sát hạt ba cô nhưng người kia lại từ chối gặp mặt. Cô không hiểu lý do vì sao nhưng mỗi lần cô tới bà ta lại như phát điên khiến các đồng chí công an rất đau đầu. Vì thế, cô đành phải từ bỏ ý định gặp mặt.

.

Ngày diễn ra phiên toà xét xử, Lan Ngọc và gia đình nàng cũng đến tham dự. Khi thấy được mặt bị cáo, trái tim cô khẽ thắt lại. Cô thẫn thờ nhìn người phụ nữ kia...bà ấy vẫn vậy...vẫn trẻ đẹp như ngày rời bỏ cô.

"Mẹ..."

Lan Ngọc xúc động không tin muốn nhào tới nhưng đã bị Thuỳ Trang và gia đình nàng ngăn lại.

"Ngọc, cậu bị sao thế?"

"Mẹ..mẹ tớ...không..."

Thuỳ Trang như hiểu được ý cô, nàng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia. Bà ấy chỉ dịu dàng nhìn về phía hai người rồi mỉm cười. Lan Ngọc làm sao có thể chịu đựng được đây...làm sao có thể?

Kết thúc phiên toàn với án tù chung thân dành cho người phụ nữ kia. Lan Ngọc làm loạn muốn gặp mẹ nhưng bà ấy lại từ chối gặp mặt. Trước khi lãnh án, bà ấy đưa cho ba nàng một bức thư gửi gắm rồi quay mặt đi không muốn nhìn cô lấy một cái.

"Tại sao? Trang...cậu bảo tớ phải làm sao?"

"Ngoan...tớ xin lỗi."

"Cậu có lỗi gì? Cậu không có lỗi Trang...hức...mẹ ơi..."

Thuỳ Trang cắn chặt môi cố kìm nén nước mắt, nàng phải thật mạnh mẽ để có thể bao bọc người này. Nàng không thể khóc được.

"Ngọc với Trang. Chúng ta về thôi..."

-----------

Tác giả thấy bộ She - See là bộ chữa lành nhất trong toàn bộ fic mà mình đã viết 🤡

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ