Cosplay.

1.5K 145 6
                                    


"Ưm...ah...đồ chết tiệt...thả chị ra..hahh.."

Thuỳ Trang không ngừng giãy dụa trước đợt tấn công như vũ bão từ em người yêu, tay đã bị còng tay của em cố định một chỗ không thể cử động. Ninh Dương Lan Ngọc cứ thế xem nàng là phạm nhân mà ra sức hành hạ.

"Hông...có tội thì phải bị phạt có đúng hông?"

"Ưm...thả ra..đừng đâm nữa mà...chịu không nổi...chết mất...tha cho chị đi."

*Bốp

"Cong mông lên."

*Bốp

"Chị còn dám ở đây xin tha sao? Chị có biết vì chị mà em suýt thì lọt mất tội phạm không?"

*Bốp

"Chị là đồng phạm sao?"

"Ưm..ưm..không có mà..."

Thuỳ Trang biết hôm nay mình không thoát liền chiều theo ý cô mà cong mông đón nhận những cú thúc như trời giáng. Còng tay số 8 kia do va chạm với da mà để lại trên tay nàng những vết hằn đỏ rướm máu.

"Đau quá...hưm..."

Nghe nàng bảo đau, Lan Ngọc tạm dừng mọi hoạt động, cô nhẹ nhàng cởi bỏ còng tay, xoay người nàng lại rồi xem xét vết thương. Thấy một vết hằn đỏ rướm máu thì hốt hoảng chạy đi tìm hộp cứu thương.

"Em chịu, không chơi nhập vai nữa. Nguy hiểm quá. Chảy máu cả rồi..."

"Emmmm..."

"Em cái gì mà em...chị bị thương rồi chị có thấy hay không?" - Lan Ngọc cau mày giúp nàng bôi thuốc.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà...năn nỉ á...nha nha..."

"Không là không, chị hứng tình em sẽ giúp chị lên đỉnh. Nhưng tuyệt đối mấy trò nhập vai bạo dâm như thế thì không thể."

"Em chẳng chiều chị gì hết á."

"Em cũng là do xót chị thôi, chị không yêu quý thân thể mình gì cả. Hôm nay là do chị năn nỉ quá em mới đồng ý chơi cosplay với chị. Mà chị xem mới nhập vai chưa được 30 phút chị đã bị thương rồi có thấy hay không? Nên là dẹp luôn ba cái trò này giúp em."

Lan Ngọc thở dài nhanh chóng dọn dẹp, cầm lấy cái còng tay kia ném luôn vào sọt đồ bỏ. Thuỳ Trang thấy thế thì ấm ức lắm, hôm nay nàng định cùng em người yêu chơi mấy trò kích thích long trời lở đất mà xem ra Lan Ngọc không có máu S rồi.

"Chị thất vọng sao?"

"Không...có.."

"Em không đủ thoả mãn chị sao?"

"Ưm...hông có mà...em đừng có nói thế."

"Trên mặt chị hiện rõ sự bất mãn rồi, nếu như chị cảm thấy em bất lực quá..."

"Em đừng nói nữa."

Thuỳ Trang biết Lan Ngọc đang muốn nói đến chuyện gì, nàng không muốn em ấy phải tự hành hạ bản thân hay tự trách nên mới ra sức ngăn cản em nói ra những lời lẽ đó. Nàng tuy có khó chịu vì dục vọng không được thoả mãn nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn quan trọng hơn hết.

"Em ngủ sofa, nếu dục vọng trong chị vẫn còn thì chị có thể làm những thứ mà chị muốn...kể cả đi tìm người khác. Xin lỗi vì không thoả mãn được chị."

"Ngọc..."

Thuỳ Trang cắn môi, không xong rồi...lần này Ninh Dương Lan Ngọc có vẻ là rất giận. Nàng nhìn đống đồ cosplay lẫn đồ chơi tình dục mà mình mới sắm về tuy không nỡ đành chua xót cắn răng mà ném chúng nó vào một góc trong tủ.

"Haiz."

Thuỳ Trang thở dài thành tiếng, nàng nhanh chóng vớ đại một bộ bikini bước ra phòng khách. Lan Ngọc từ lúc nào đã ôm gối chùm chăn mà tủi thân khóc nấc. Không phải do cô bất lực mà là do dục vọng của Thuỳ Trang quá nhiều...cô có làm đến hai tay mỏi rời vẫn không thể thoả mãn được nàng. Cô biết Thuỳ Trang khó chịu nhưng cô có thể làm gì đây?

"Ngọc..."

Nghe giọng nàng, Lan Ngọc cố gắng kìm nén những giọt nước mắt cô vùi mặt vào chăn không dám đối diện với nàng.

"Ngọc...em không có lỗi gì hết. Em không cần phải xin lỗi...là do chị có quá nhiều dục vọng không thể kiềm chế...chị không tìm người khác, chị chỉ cần em thôi...em mở chăn ra nhìn chị có được không?"

Nàng ra sức dỗ dành cục bông đang hờn kia, dỗ mãi người kia mới chịu mở chăn ra mà nhìn nàng. Nhìn thấy em người yêu nước mắt nước mũi tèm lem thì xót không thôi. Nàng với lấy khăn giấy để trên bàn rồi giúp cô lau sạch.

"Trang...chị.."

"Hửm?"

"Chị sao không mặc đồ?"

"Có đâu, chị vẫn đang mặc đây mà?"

"Chị ăn mặc kiểu gì thế?"

"Sao mũi bé lại chảy máu vậy? Bị nóng trong người sao?"

"Em không...aaaa chị mặc đồ vào đi."

"Chị đang mặc đồ cơ mà? Có trần chuồng chạy nhong nhong đâu?"

"Chết tiệt...chị có thể ngưng mặc cái bộ bikini ren đỏ này lởn vởn trước mặt em hay không?"

"Ơ hay nhỉ, chị thích mặc gì là quyền của chị chứ? Miễn là che được chỗ cần che."

"Chết tiệt, vậy thì chị đừng có trách em."

"Em tính làm gì...ưm..."

Lan Ngọc nói rồi đè Thuỳ Trang xuống sofa, cô không thèm cởi quần lót nàng mà vén sang một bên trực tiếp đi vào. Thuỳ Trang nhếch môi, đúng là chỉ có làm cách này mỗi dỗ dành được người kia.

"Ưm...sướng...bé là nhất...chị yêu bé...chỉ yêu bé thôi...ưm...khong cần ai nữa."

"Chị nhớ lời chị nói hôm nay..."

"Bé...mình không chơi nhập vai...còn trứng rung...với mấy thứ đồ chơi người lớn..."

"Trứng rung thì có thể...miễn là không liên quan đến BDSM làm chị bị thương thì em sẽ tạm chấp nhận."

"Ưm...sướng quá...hah..mạnh nữa"

"Mình về phòng thôi. Đêm nay sẽ rất dài."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ