Không Phải Gu. (3)

1.1K 150 26
                                    

Thuỳ Trang bất lực đành phải kéo cái cục bột lắm mồm kia ra khỏi đó trước khi mẫu hậu đại nhân của người đó nổi cáu. Thật là, cái nết nhiều chuyện đó từ nhỏ đén lớn vẫn không thay đổi miếng nào. Cứ ngỡ sau bao năm gặp lại cái cục kia sẽ chín chắn trưởng thành hơn nhưng nàng mơ quá nhiều rồi.

"Này cái chị kia, chị thả áo tôi ra có được không? Trông tôi có khác gì đang đi nhậu với bạn bị vợ lôi cổ về không cơ chứ? Buông ra coiii trời ơi nhìn khó coi muốn chết."

"Trong cái trường hợp thế này mà em vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh đó thì chứng tỏ bản năng sinh tồn của em cũng tốt đó."

"Chị nói thế là có ý gì đây?"

"Sao lại nghĩ đến việc trốn đi nhậu bị vợ bắt? Không nghĩ đến việc em trốn nhà đi chơi bị mẹ nắm cổ lôi về sao?"

Câu nói của nàng làm Lan Ngọc khựng lại, đôi chân không thể nhúc nhích đứng im như một bức tượng. Hàng loạt ký ức mơ hồ bất chợt ùa về, cảnh tượng mẹ cô nắm lấy áo cô lôi về trong khi cô đang mếu máo khóc lóc đưa tay về phía người kia đang dần hiện lên trong tâm trí, Lan Ngọc nhíu mặt ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu mình.

"Đồ chết tiệt, không thể nhớ...mẹ ơi con không nhớ...hức...oaaaaa....chết đi...đồ vô dụng đi chết đi."

Thuỳ Trang đi trước thấy người phía sau không có động tĩnh gì, nàng liền thắc mắc quay lại nhìn. Lan Ngọc không biết từ lúc nào đã ôm lấy đầu sợ hãi hét toáng lên, thấy người kia đang định đập đầu vào tường thì nàng mới hoàn hồn chạy lại ôm lấy người kia vào lòng.

"Ngọc ngoan, chị đây...đừng khóc...đừng sợ...không sao, có chị rồi..."

Lan Ngọc trong cơn hoảng loạn được nàng an ủi dần bình tĩnh trở lại, cô ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn nàng, chớp chớp mắt.

"Mẹ...."

"????"

"Mẹ ơi con nhớ mẹ...hức...mẹ bỏ con đi lâu quá...nhớ mẹ quá...huhu đừng bỏ Ngọc đi nữa mà..."

Sắc mặt của Thuỳ Trang xám xịt lại, thầm chửi rủa trong lòng.

"Tôi về đây để cưới vợ, không phải nhận con nuôi. Vốn xem em là tình cảm trong sáng giữa hai người chứ không phải tình mẫu tử. Mẹ con cái quái gì ở đây?"

"Mẹ...sao mẹ không nói gì hết? Mẹ đừng làm Ngọc sợ mà...hức...mẹ bệnh sao?"

Thuỳ Trang:...

"Người có bệnh là em mới đúng, đồ thần kinh."

"Mẹ ơi...trả lời Ngọc đi mà...huhu..."

"Hả...à ừ...mẹ đây..ngoann..."

Người kia nghe thấy nàng trả lời thì cười rộ lên vỗ tay như một đứa trẻ, không biết nàng có giúp ích gì được trong việc giúp người này khôi phục trí nhớ không nữa, chưa gì thấy cái tên này đã khùng rồi giờ còn bị ngốc nữa, sao mà số nàng nó khổ ghê.

"Mẹ ơi...đưa Ngọc về...Ngọc buồn ngủ quá...muốn về...ưm ưm..."

"Được rồi, chị đưa em về."

"Sao lại là chị ạ?"

"..."

"Chị là sao nữa?"

"Nói lộn, nói lại liền đây. Đứng lên đi, mẹ đưa con về..."

Nói thật là Thuỳ Trang cũng ngại ngùng gần chết, ai đời đi gọi cái người chỉ thua mình có 1 tuổi là con đâu chứ. Nàng phải nhanh chóng đem cái cục này trả về nơi sản xuất thôi, nàng sắp điên theo rồi.

.

Thuỳ Trang đi theo trí nhớ trở về khu nhà của người kia. Bao nhiêu năm rồi nàng mới được trở về nơi đây, ký ức vẫn còn đó nhưng nơi này đã khác xưa quá nhiều...

"Mẹ ơi...mẹ..."

"Tới rồi, xuống xe đi. Chị...à nhầm..mẹ còn phải về..."

"Ơ? Mẹ con thì phải ở cùng nhau chứ? Mẹ lại muốn bỏ rơi Lan Ngọc...hức...oaaaa...mẹ xấu xa...mẹ không thương Ngọc gì hết...ghét mẹ...huhu...ghét..."

Cô oà khóc nức nở làm nàng hoảng hốt không biết phải làm sao liền lấy tay bịt miệng cô lại. Lan Ngọc không vì thế mà dừng khóc, cô thậm chí còn khóc to hơn.

"Thôi được rồi...đưa em về nhà tôi vậy."

Nàng thật sự muốn điên rồi, nhưng không nỡ nhìn người này khóc. Hệt như lúc nhỏ vậy, đành phải quay xe đưa cái cục này trở về nhà mình.

Về đến nhà, Lan Ngọc vẫn chưa chịu buông tha nàng, người kia dính chặt lấy nàng mà gọi "mẹ" khiến người làm trong nhà phải nhịn cười làm nàng xấu hổ không thôi.

"Im lặng, lên phòng thôi. Chẳng phải em...à lại nhầm..chẳng phải con bảo buồn ngủ sao?"

"Đêm nay Ngọc muốn ngủ với mẹ cơ..."

"Ừm..trước tiên thay đồ cái đã..."

Lan Ngọc hớn hở nhận lấy bộ đồ ngủ trong tay nàng, trực tiếp cởi luôn quần áo trước mặt nàng mà thay đồ, Thuỳ Trang giật mình nhắm chặt mắt quay đi chỗ khác không dám nhìn lấy một lần.

"Mẹ dặn đứa trẻ ngoan là không được nhìn gái thay đồ...nam mô a di Đà Phật...con chưa thấy gì hết..."

"Mẹ ơi...Ngọc thay xong rồi nè..."

"À...ừ...giỏi...Ngọc lên giường ngủ trước đi...mẹ phải thay đồ..."

"Dạ..."

Lan Ngọc ngoan ngoãn trèo lên giường đợi nàng, Thuỳ Trang sợ hãi tim đập chân run cầm lấy quần áo đi về phía phòng tắm.

Nửa tiếng sau nàng bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nàng nghĩ thông rồi, Ninh Dương Lan Ngọc trở nên như thế này không phải là do em ấy quyết định, nàng sẽ giữ em ấy cạnh bên để giúp đỡ em ấy nhanh chóng hồi phục.

"Mẹ ơi.."

"Hả? Ngọc chưa ngủ sao?"

"Bình thường trước khi ngủ á..."

"Ừm sao?"

"Mẹ hay cho Lan Ngọc ngậm ti...hôm nay Lan Ngọc cũng muốn aaaa...lâu rồi mẹ chưa cho con ngậm á...hihi..."

Thuỳ Trang như chết trân nhìn về phía người kia, hai tay không tự chủ mà đưa lên che ngực.

"Mẹ...không thương Ngọc sao?"

"Thương thì có nhưng ngậm ti thì..."

"Oaaaa con muốn ngậm ti...muốn uống sữa của mẹ...oa oaaaa..."

"Nhưng mà..."

"Oaaaaa..."

"Được rồi...chỉ...ngậm thôi...không được cắn..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ