The First. (6)

816 147 13
                                    

Nhìn theo bóng lưng nàng vừa rời khỏi nơi ngục tối, Lan Ngọc tựa đầu vào bức tường phía sau lưng, hai hàng nước mắt không kìm được thi nhau chảy xuống ướt đẫm nơi gò má.

Ninh Dương Lan Ngọc cô vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ vô tình gặp được Thuỳ Trang trong một lần cô đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thuỳ Trang khi ấy cảm thấy cô có năng lực nên mang cô về hỗ trợ cô việc ăn học đi lại, cho cô cảm giác như một gia đình đúng nghĩa. Nhưng dần rồi mọi thứ đều đi chệch hướng, cô dành cho Thuỳ Trang một loại tình cảm đặc biệt vượt quá tình chị em. Thuỳ Trang biết điều đó, nàng ta không từ chối nhưng cũng không công nhận nó...để rồi cuối cùng cô cùng với nàng ta ngoại tình mỗi đêm khi chồng nàng ta vắng nhà.

Địa vị và danh tiếng của Lan Ngọc ở bệnh viện rất cao, và đương nhiên tất cả điều đó là nhờ có nàng đứng sau hỗ trợ. Nhà cửa, xe cộ của cô cũng là do nàng cấp cho. Lan Ngọc cô không có lý do gì để rời xa Thuỳ Trang càng không thể rời khỏi tầm mắt của nàng nếu nàng ấy chưa cảm thấy chán cô. Nhưng cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này, cô ước thà cô không có thứ gì trong tay..thà đừng quen biết nàng thì hơn.

"Thuỳ Trang, nếu có kiếp sau...em sẽ trở thành một người đàn ông đầy bản lĩnh để yêu chị...chăm sóc chị. Em mệt mỏi quá Trang ơi...em ghét phải sống như một con chó dưới chân chủ nhân của nó...em muốn em và Trang bình đẳng đi cạnh nhau không quan trọng địa vị...vai vế...có được không hả Trang?"

Lan Ngọc vẫn không ngừng khóc, cô lấy ở bên hông ra một ống thuốc độc, không chần chừ mà tiêm nó vào trong cơ thể mình. Thuốc độc nhanh chóng có tác dụng, nó bắt đầu lan ra khắp cơ thể cô, Lan Ngọc nhắm mắt chấp nhận số phận. Thuỳ Trang là thứ duy nhất mà cô chấp niệm, giờ thì đã không còn gì để luyến tiếc. Gương mặt nàng đã khắc sâu nơi tâm trí cô, Lan Ngọc lại nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của nàng lần đầu gặp mặt, cô đưa tay muốn chạm lấy nàng nhưng không thể.

"Kiếp sau chúng ta hãy là những người bình thường có được hay không..."

Lan Ngọc thở ra một hơi rồi dần chìm vào hôn mê mất đi ý thức.

.

Bên này, Thuỳ Trang cật lực tìm kiếm camera xung quanh khu phía sau bệnh viện. Đa số các camera đều đã hỏng hốc không quay được cái gì. Điều này rất có lợi cho nàng, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc thì lại không. Nàng cau mày tập trung suy nghĩ tìm cách để đưa Lan Ngọc rời khỏi đó.

"Chị Trang."

"?"

"Chị nhận tội với ba chị đi, bảo ông ấy rằng chính chị là người ra tay...biết đâu."

"Câm mồm, cậu có bị ngu không hả Nguyên? Nếu ông ta biết tôi là người ra tay, Lan Ngọc chắc chắn sẽ là con tốt bị ông ta đem ra gánh tội. Ông ta không đơn giản như cậu nghĩ, cậu tưởng một đứa con "rể" chẳng gặp ông ta bao nhiều lần như cậu có thể hiểu được tính nết của ông ta như tôi sao?"

Thuỳ Trang còn muốn nói thêm gì đó thì điện thoại từ đồn cảnh sát gọi đến. Trái tim của nàng hẫng đi một nhịp, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.

"Alo, tôi nghe."

"Thuỳ Trang...cô gái mà cháu đã gặp mặt ban nãy tự vẫn ở trong phòng giam...rất may là được đồng chí công an bên đây phát hiện kịp thời, cũng đang rất nguy kịch đấy cháu chạy đến bệnh viện xem sao..."

Thuỳ Trang thẫn thờ, nàng không nghe được người kia nói thêm câu nào. Cũng không có thời gian để đau buồn. Nàng vội vã hỏi địa chỉ rồi như một cái xác không hồn lao vun vút trên đường.

"Ngọc...chị xin lỗi..."

Lời xin lỗi này liệu có quá muộn màng hay không? Đáng ra lúc Lan Ngọc tỏ tình nàng, trái tim nàng không nên rung động. Đáng ra nàng không nên mang cô ấy về kéo cô ấy vào vũng lầy của nàng...suy cho cùng Thuỳ Trang nàng đây đã tự tay huỷ hoại cuộc sống vốn dĩ đang rất bình yên của cô ấy. Nàng phải làm sao? Phải làm sao để cô ấy có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nàng đây.

"Ninh Dương Lan Ngọc đang ở đâu?"

Hai mắt nàng đỏ hoe, thậm chí là còn đi chân trần xông thẳng vào bệnh viện để tìm kiếm người phụ nữ kia, đến nước này nàng không còn quan tâm đến mặt mũi hay danh dự của bản thân nữa, nàng muốn Lan Ngọc...bảo bối của nàng.

Các đồng chí công an vốn đã có mặt ở đó rất lâu, thấy Thuỳ Trang họ không khỏi kinh sợ. Nhìn nàng giờ đây không khác gì tử thần muốn đòi mạng người. Thật sự rất đáng sợ.

"Tại sao lại để em ấy tự vẫn? Tôi đã bảo các người chăm sóc em ấy cho thật tốt cơ mà? Em ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết các người, giết sạch không tha."

"Mong cô bình tĩnh lại...Lan Ngọc không biết đã giấu ống tiêm trong người từ lúc nào. Cô ấy tự mình tiêm thuốc độc vào trong người đúng lúc các đồng chí thay ca...nên không tránh khỏi vụ việc đau lòng này..."

"Thả em ấy ra, em ấy không giết người. Người là do tôi giết." - Thuỳ Trang lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu. Nàng thề với lòng, lúc Lan Ngọc tỉnh dậy, nàng sẽ đánh cho cái tên ngu này một trận ra trò.

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ