She - See. (1)

1.1K 136 15
                                    



Thuỳ Trang mím môi kìm nén không cho bản thân mình bật khóc thành tiếng, người mà nàng yêu nhất đang không ngừng sỉ nhục nàng. Đây đã là lần thứ mấy trong tuần rồi? Bản thân nàng cũng không thể nhớ nữa, mỗi lần người này không vui đều đem nàng ra hành hạ. Nàng bất lực chẳng thể làm gì, nàng vừa yêu vừa hận. Hận bản thân nàng không phải là một chàng trai nào đó để có thể đường đường chính chính theo đuổi cô, hận bản thân mình vì đã trót yêu say đắm cô không có cách nào có thể buông tay.

"Mẹ kiếp, sao mày không khóc? Mỗi lần bị tao sỉ nhục như thế mày đều khóc bù lu bù loa lên cơ mà?"

"Ngọc, cậu xong rồi đúng không? Mình có thể về chưa? Cậu cho mình về được không?"

"Im mẹ mồm vào, tên tao mày cũng xứng để gọi hay sao? Cái thứ bẩn thỉu bần hèn như mày đáng không? Đồ bệnh hoạn."

"..."

Hai mắt Thuỳ Trang cụp xuống, nàng mệt mỏi không thể đứng vững. Hoàng hôn phía sau lưng người kia đang dần buông xuống, nàng thấy cơ thể mình nặng trĩu, không lâu sau đó thì ngất xỉu.

Trong giấc mơ nàng mơ thấy Lan Ngọc dịu dàng ấm áp đối xử với nàng. Thực ra đây không phải là giấc mộng mà nàng tự ảo tưởng, Lan Ngọc đúng là đã từng như thế với nàng. Nhưng từ lúc nàng comeout thì mọi chuyện đều chuyển biến theo cách mà nàng không thể ngờ. Ninh Dương Lan Ngọc dịu dàng ấm áp đó đã không còn, trước mắt nàng đây là một Lan Ngọc thô lỗ tàn bạo, một Ninh Dương Lan Ngọc lúc nào cũng khinh thường xỉa xói nàng. Nàng chỉ yêu một người, vô tình người đó lại là con gái thôi, nàng chưa hiểu rốt cuộc bản thân mình đã sai ở đâu mà phải chịu sự tra tấn từ người nàng rất yêu.

Đến khi nàng giật mình thoát khỏi cơn mê, nàng thấy bản thân mình đã bị cô vứt bỏ ngay tại chỗ. Quần áo đầu tóc cả mặt mũi lem luốc không ra cái giống ôn gì, hai tay nàng siết chặt. Nếu là lúc trước, Lan Ngọc sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng như thế này. Dù hay chê nàng nặng nhưng chỉ cần nàng than phiền cũng không ngại cõng nàng đi cả một đoạn đường dài. Sự hờn tủi khiến nàng không chịu được mà khóc nấc lên, nàng đưa tay với lấy cặp sách của mình, cơ thể không ngừng run rẩy mà vừa đi vừa khóc.

"Hức...tớ hận cậu...rất hận cậu...tớ ước gì chúng ta chưa từng gặp gỡ. Tớ ước mình chưa từng yêu cậu...đồ đáng ghét...hức..."

Thuỳ Trang vừa đi vừa rủa thầm Lan Ngọc trong bụng. Đường về nhà hôm nay sao thật xa, nàng cố gắng chạy thật nhanh nhưng không thể. Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt nàng, Lan Ngọc của nàng...người mà nàng đem lòng yêu đang vui vẻ khoác tay cùng người đàn ông khác tiến về phía nàng. Thuỳ Trang đứng đơ ra tại chỗ, đến khi hoàn hồn lại liền cúi đầu né tránh. Nàng cố lướt thật nhanh qua hai người họ, hy vọng rằng Lan Ngọc sẽ không để ý đến nàng.

"Này đồ bệnh hoạn, mày đi đâu mà nhanh thế?"

"Đi về..."

"Nhà mày đâu phải hướng đó?"

"À...ừ nhầm."

Thuỳ Trang cắn môi quay lưng đi về phía nhà mình. Nàng không biết sau khi nàng vừa rời khỏi đó, Lan Ngọc liền lập tức buông tay người đàn ông kia ra, cô cầm tiền rồi nhét vào tay người đó.

"Ở đây không còn việc của mày nữa, cút đi."

Thấy tiền hắn ta liền sáng mắt không thèm để tâm đến cô mà chạy mất. Lan Ngọc thở dài nhìn theo bóng lưng nàng. Cô thật sự không muốn đối xử với Thuỳ Trang như thế. Lúc nàng bảo rằng nàng thích cô, một chút vui vẻ hài lòng đi cùng với sự sợ hãi khiến cô hoang mang. Cuối cùng cô lại để sự sợ hãi ích kỷ chiếm lấy, mỗi ngày cô đều đem nàng sỉ nhục xem thường nàng làm nàng khóc nấc lên. Lan Ngọc xót lắm, muốn ôm nàng dỗ dành lắm nhưng cô không thể. Cô muốn nàng ghét cô, phải tránh xa thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tại giữa hai người.

"Cậu nói xem, rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng đây? Xúc phạm cậu, tra tấn cậu trái tim tôi còn đau hơn. Xin cậu...đừng thích tôi nữa...Thuỳ Trang..."

Lan Ngọc rảo bước đi về phía nhà nàng, nàng đâu biết được mỗi ngày cô đều đứng dưới nhà chờ đến khi đèn phòng ngủ của nàng tắt rồi nới chịu về. Từ bao giờ căn nhà mà cô hay đặt chân đến bây giờ chỉ có thể đứng trước cửa nhìn lên phòng nàng như tên trộm, từ bao giờ những thứ quen thuộc đó đang dần trở nên xa lạ? Lan Ngọc có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến.

"Cô chủ, đêm muộn lắm rồi...về nhà thôi."

"Chờ một chút, cậu ấy vẫn chưa tắt đèn."

Tài xế nghe xong chỉ biết thở dài, rõ là rất quan tâm nhưng lại luôn tỏ vẻ chán ghét. Ông biết nỗi sợ của Lan Ngọc, ông hiểu cho cô chủ nhỏ nhưng liệu ông bà chủ thì sao đây? Họ có chịu lắng nghe cô ấy nói hay không?

"Cô chủ, đèn tắt rồi..."

"Ừm...chúng ta đi về thôi."

"Vâng."

Bánh xe vừa lăn bánh rời khỏi đó, Lan Ngọc luyến tiếc nhìn về phía phòng nàng. Cô khẽ chúc nàng ngủ ngon rồi mới yên phận quay trở về nhà.

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ