Nhầm.

1.7K 157 6
                                    


Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang nói xong cũng bán tính bán nghi, vừa pha sữa cho nàng vừa suy nghĩ. Thuốc mà cô cho Thuỳ Trang uống không phải là thuốc ngủ thông thường mà là loại thuốc do bác sĩ bạn cô kê đơn. Nhưng mà vốn dĩ thuốc này là kê cho cô bởi cô từng có thời gian khó ngủ mà cô lại không sử dụng đến. Pha xong sữa cho Thuỳ Trang, Lan Ngọc liền lấy trong túi viên thuốc còn lại ra nhìn...cô suy nghĩ gì đó liền rót thêm một ly nước rồi trở về phòng.

"Em pha sữa rồi đây, chị uống đi..."

"Ừm..."

Thuỳ Trang nhận lấy ly sữa từ tay Lan Ngọc uống một hơi, thấy nàng đã uống hết thì cô mới thở phào nhanh chóng dọn dẹp rồi cầm viên thuốc lúc nãy lén uống. Nhưng khác với Thuỳ Trang, viên thuốc của cô uống vào lại không có cảm giác buồn ngủ. Nó rất là bình thường, Lan Ngọc nhún vai nghĩ rằng chắc Thuỳ Trang stress nên nàng dễ ngủ hơn, còn cô do đã đủ giấc nên thuốc không ngấm lắm...

Rửa ly xong bỗng Lan Ngọc cảm thấy cả cơ thể mình nóng ran, nghĩ đơn giản do trời nắng nóng, cô đứng đây rửa ly lại không có điều hoà nên mới thế, liền nhanh chóng rửa tay rồi trở về phòng, đặt lưng xuống nằm cạnh nàng. Thuỳ Trang thì đã ngủ từ lúc nào nhưng người nào đó lại trằn trọc mãi không ngủ được, mồ hôi túa ra dù đang bật máy lạnh độ thấp nhất, cơn khó chịu ở bụng truyền đến. Giờ phút này Lan Ngọc mới ý thức được bản thân uống nhầm thuốc kích dục. Cô khổ sở níu lấy Thuỳ Trang.

"Bé biết giấc ngủ của chị quan trọng, bé xin lỗi chị nhiều...nếu không làm như thế thì bé chết mất..."

Nói rồi cô vội vã vén váy nàng, nhanh tay cởi luôn chiếc quần nhỏ màu đen kia rồi vùi mặt vào nơi nào đấy mà liếm mút. Thuỳ Trang trong cơn say ngủ thấy phía dưới mình ướt át khó chịu nhưng lại rất sướng, nàng nhắm mắt nhưng vẫn ưỡn hông tận hưởng chiếc lưỡi ranh ma đang không ngừng ra vào nơi âm hộ mình.

"Ưm...hah..sướng..quá..."

"Oh..sâu..."

Thuỳ Trang rên rỉ theo bản năng, nghe thấy giọng nói êm tai phát ra từ người mình yêu. Lan Ngọc càng hứng hơn, đưa tay xé luôn đầm ngủ hai dây quyến rũ của nàng, miệng thì vẫn hăng say làm việc nhưng tay thì vẫn không yên mà nhào nặn hai khoả tròn căng đầy của nàng, Thuỳ Trang bị xoa bóp nhào nặn đến đau điếng liền giật mình tỉnh giấc...Thấy Ninh Dương Lan Ngọc đang phát tiết trên người mình thì thở phào, dù không hiểu vì sao cô lại như thế nhưng vẫn ưỡn cao mông.

"Ưm...bé..em sao thế?"

"Trang...em khó chịu...Trang giúp em..."

"Khó chịu sao? Em khó chịu ở đâu?"

"Em khó ngủ...tính uống thuốc ngủ...nhưng uống nhầm...thuốc kích dục...ưm...em khó chịu quá...giúp em..."

Thuỳ Trang thở dài lật Lan Ngọc xuống dưới thân, nhanh tay giúp cô cởi những món đồ còn vướng víu, Lan Ngọc thở dốc không ngừng cho đến khi bàn tay mát lạnh của Thuỳ Trang chạm vào da thịt cô thì cô mới thoải mái kêu lên. Vì tác dụng của thuốc nên phía dưới của cô đã ướt từ bao giờ, không để cô đợi lâu, Thuỳ Trang liền đâm hai ngón tay của nàng vào nơi ướt đẫm kia.

"Ưm...thoải mái quá...ưm...nhanh xíu..."

"Hết chuyện lại đi nhầm thuốc ngủ với thuốc kích dục...Hồi nãy chị cũng mơ mơ màng màng tưởng tượng ra 5 đứa Lan Ngọc khác cũng là do em phải không?" - Thuỳ Trang vừa nói vừa ra vào nhẹ nhàng bên trong cô.

"Ưm..em xin lỗi...ah...mạnh..."

"Chị đã bảo em là đừng có lấy thuốc bậy bạ không rõ nguồn gốc, sao em cứ cãi lời chị. Lại lấy từ chỗ nhỏ bác sĩ bạn em đúng không? Chừa nhe chưa?"

"Ưm..em biết ròii mà...ah...ư...sướng quá..."

"Hừ..."

Thuỳ Trang cong tay đâm mạnh vào điểm G của cô, Lan Ngọc trợn mắt sung sướng bám chặt lấy tay nàng.

"Sướng...sắp..ưm...em sắp rồi..."

Biết cô sắp tới, nàng liền gia tăng tốc độ ra vào nhanh hơn. Nơi ẩm ướt của Lan Ngọc thít chặt lấy hai ngón tay nàng, cô ưỡn hông đón nhận những cú đâm mãnh liệt từ người phía trên, rên rỉ không ngừng. Thuỳ Trang đâm mạnh thêm vài cãi thì Lan Ngọc hét lên cao trào.

"Ah...ưm...EM TỚIIII...."

Thuỳ Trang rút hai ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt kia rồi đổ gục xuống thân thể cô, Lan Ngọc thở dốc vài hơi rồi nhanh chóng áp nàng đè dưới thân, cúi người ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia...không có bất kì màn dạo đầu mà đâm hai ngón tay vào trong nàng.

"Ahh...em...làm cái gì..thế?"

"Chơi chị, bộ chị không thấy hay sao mà còn hỏi?"

"Hừ..chị không có cần..."

"Nhưng em cần..."

"Ưm..ah..đồ biến thái..nhanh một chút...chị mệt...muốn ngủ..."

"Ừm..."

Lan Ngọc gia tăng tốc độ va chạm nơi ẩm ướt kia làm Thuỳ Trang thoải mái rên rỉ.

Nửa tiếng sau, khi Thuỳ Trang thoả mãn hét lên đầy sung sướng thì cuộc yêu mới dừng. Lan Ngọc nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy nàng vào lòng.

"Tên biến thái nhà em...sau này không được lấy thuốc bậy bạ không rõ nguồn gốc về nữa nghe chưa? Lúc nãy chị sợ lắm đó..."

"Em xin lỗi...em chừa rồi...sau có cho tiền em cũng không dám lấy."

"Vậy được rồi, chị mệt chị ngủ đây...em ngủ ngon nhé!"

"Chị ngủ ngon..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ