Vẽ. (1)

1.1K 149 17
                                    

Ninh Dương Lan Ngọc là một hoạ sĩ chuyên nghiệp, những tác phẩm mà cô vẽ ra được rất nhiều người đặt cọc nhưng không phải tác phẩm nào vẽ ra cũng được đem đi bán, có nhiều thứ vẽ xong chỉ muốn đem cất, ví dụ điển hình chính là bức tranh khoả thân của người cô yêu mà cô giày công vẽ vời cả tháng chẳng hạn.

"Hừm...rất vui được hợp tác với cô Ninh đây, không giấu gì cô, dạo gần đây tôi có hay mơ về một người phụ nữ."

"Mơ đến sao?"

"Đúng vậy, không chừng đó lại là nhân duyên trời định sẵn đó haha."

"Anh muốn tôi làm gì?"

Lan Ngọc không phải người thích vòng vo tam quốc, cô có rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh ngồi nghe người khác nói nhảm.

"Tôi muốn cô vẽ về bức tranh khoả thân của cô gái đó..."

"Này anh trai, anh có bị rồ hay không? Kêu tôi vẽ về cái người mà anh còn chưa gặp trực tiếp bao giờ á? Anh nghĩ tôi là thần? hay là thánh nhân?"

Nhìn người đàn ông lúng túng không biết trả lời thế nào, cô liền dứt khoát từ chối lời đề nghị của anh ta. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, một hai bắt cô phải làm.

"Tôi nói rồi, tôi không làm được. Khi nào có mẫu hẳn hoi thì tôi sẽ xem xét lại."

Anh ta định nói thêm gì nữa thì Thuỳ Trang từ trong nhà bước ra, thấy Lan Ngọc có vẻ không kiên nhẫn thì lặng lẽ đến bên cạnh lau mồ hồi cho cô.

"Sao thế? Đừng tức giận."

"Em không tức là không được bé ơi, bé xem, cái thằng cha biến thái này cứ bắt em phải vẽ tranh một cô gái khoả thân, mà mẫu thì không có vì thằng chả nằm mơ thấy. Có lạ đời không cơ chứ."

Thuỳ Trang bật cười ôm lấy bảo bối đang tức giận kia mà an ủi, sau lại từng bước đến tiến lại chỗ người đàn ông kia.

"Xin lỗi anh, lời đề nghị của anh hoạ sĩ nhỏ nhà tôi không làm được...cảm phiền anh về cho..."

Người đàn ông kia vẫn nhìn nàng không chớp mắt, đáy mắt anh ta sáng lên một tia hy vọng như vớ được vàng.

"Chính là cô gái này...cô Ninh...tôi tìm thấy mẫu rồi..."

Ninh Dương Lan Ngọc đang uống nước nghe tên kia nói xong xém thì sặc. Cô tức giận bước thật nhanh đến chỗ anh ta, không nể nang gì mà giáng một cú đấm thật mạnh xuống mặt anh ta.

"Ui da. Cô bị thần kinh sao? Tự nhiên lại đánh tôi?"

"Đánh để cho anh tỉnh, người này không phải hàng hoá để đem ra làm mẫu. Nếu chị ấy có cởi đồ pose dáng trên giường thì cũng chỉ có một mình tôi được xem, anh là cái thá gì? Dám tư tưởng đến chị ấy? Nằm mơ đi."

"Ngọc...em bình tĩnh lại."

"Nhưng mà..."

"Lại đây."

Lan Ngọc bĩu môi ngoan ngoãn tiến lại gần nàng, nàng chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô. Sau lại quay sang nhìn người đàn ông kia, ngữ điệu đã không còn dịu dàng.

"Mời anh về cho."

"Tôi..."

"Không về tôi sẽ gọi bảo vệ, còn nữa, tôi và anh không quen không biết, anh bắt người khác vẽ lại cảnh tôi không mặc gì, anh có cảm thấy bản thân mình có tí gì gọi là lịch sự hay không? Lũ đàn ông các anh suốt ngày chỉ tơ tưởng đến thân thể phụ nữ thôi sao? Các anh không có công ăn chuyện làm à?"

Nàng nói rồi nắm lấy tay Lan Ngọc kéo đi để lại người kia đang hậm hực nhưng chẳng thể làm gì. Lan Ngọc vui vẻ khoác lấy tay nàng miệng không ngừng líu lo.

"Chị tuyệt nhất...hihi...yêu Trang."

"Em có muốn vẽ không?"

"Vẽ gì cơ?"

"Vẽ lại cảnh chúng ta làm tình."

Hai má Lan Ngọc đỏ bừng khi nghe lời đề nghị kia, đúng ý cô quá rồi còn gì. Từ lâu cô đã muốn cùng nàng như thế, đến hôm nay nàng chủ động tiến đến, cô dại gì mà không đồng ý.

"Ỏ...chịu nhaaa."

"Vậy thì chuẩn bị đi."

Sau khi cô chuẩn bị xong đồ nghề, Thuỳ Trang chỉ lặng lẽ buông rèm cửa. Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng hít thở không thông của Lan Ngọc cùng với tiếng máy lạnh phả ra. Nàng không chần chừ tiến lại giường rồi nhanh chóng cởi bỏ đi chiếc đầm ngủ màu đỏ mỏng manh.

"Trang...đợi một chút..khoan hãy cởi. Trang nằm lên giường đi, kéo một bên dây áo xuống, để hở khe ngực thôi đừng hở gì nhiều. Ừm đúng rồi, nằm nghiêng như thế...ưm...tuyệt...em chụp đây."

*Tách

"Tiếp tục, Trang cởi đầm ra đi...ừm...nằm sấp xuống...đúng vậy..."

*Tách

"Được rồi, đổi tư thế một chút..hưm...Trang dạng chân ra một chút...chỉ một chút thôi...ừm...ưỡn ngực lên một chút...đúng..chính là tư thế đó."

*Tách

Lan Ngọc không ngừng nháy máy chụp cho nàng những tấm ảnh nhạy cảm kia. Thuỳ Trang ngượng ngùng chỉ biết nghe theo, nàng không ngờ nó lại kích thích như thế này.

"Được rồi, tốt lắm...em sẽ vẽ lại chúng."

"Tại sao em không vẽ luôn đi, mắc công chụp lại quá đi."

"Tuy rằng vẽ luôn thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhìn ảnh vẽ lại, nhưng em sợ chị giữ nguyên một tư thế sẽ bị mỏi...Kệ đi, ai bảo em thương vợ nhiều hơn vẽ vời."

Thuỳ Trang nghe cô nói xong liền bật cười thành tiếng. Lan Ngọc vội vàng canh góc chụp điều chỉnh thời gian rồi tiến đến gần nàng, cô vội vàng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình, ôm lấy nàng tiếp tục pose dáng.

"Chị ưỡn ngực lên một chút, ừm...dang hai chân ra ngồi lên đùi em...đừng nhìn vào máy ảnh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà một chút...ừm....đúng rồi."

*Tách

Giây cuối cùng khi máy ảnh phát ra tiếng, Lan Ngọc đã kịp há miệng ngậm lấy một bên ngực nàng.

"Được rồi, tư thế tiếp nào."

Lần này, cô để nàng ngồi quay mặt nhìn trực tiếp vào máy ảnh, hai chân bị tách ra. Lan Ngọc từ phía sau ôm lấy nàng, một tay ôm lấy hai bầu ngực căng tròn, một tay đâm sâu vào bên trong nàng, vùi mặt vào cổ nàng mà hôn hít.

"Ưm..."

Sau khi cùng nhau pose một ngàn lẻ một tư thế đáng xấu hổ khác, Lan Ngọc mới tạm thời tha cho nàng mà chạy về phía máy ảnh. Cô hài lòng nhìn tác phẩm mà mình tạo ra, sau lại lặng lẽ cất nó vào một chiếc hộp nhỏ. Những thứ này, chỉ duy nhất một mình cô được xem thôi.

"Bé, việc phụ đã làm xong rồi. Mình vào việc chính nhé?"

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ