Cáo Nhỏ. (1)

1.2K 156 19
                                    

Nhân dịp được nghỉ lễ, Thuỳ Trang rảnh rỗi kéo cả đám bạn mình đi leo núi. Ban đầu ai cũng hí hửng cho đến khi nàng chơi liều đề xuất leo một ngọn núi mà chưa ai từng đặt chân đến.

"Nàoooo...đi mấy cái khác đông chết mẹ luôn á. Chiều tao một lần đi màaaa nha nhaaa..."

"Đéo."

Ngọc Huyền ngồi cạnh nàng kì thị ra mặt, thiếu điều muốn cong chân đạp nàng rớt luôn xuống ghế cho bỏ ghét. Chẳng biết nghĩ cái giống ôn gì trong đầu mà dám đề xuất chuyện kinh khủng đó, có biết mấy bộ phim kinh dị thường xem là do tò mò nên chết ngu không?

"Vậy thôi...mình cắm trại ở chân núi cũng được."

"Chân núi đó có người ở không?"

"Không..."

"Dẹp mẹ, đéo đi đâu hết, tao về ngủ với chồng tao còn sướng hơn. Quyết định vậy nha, tao rút đây."

Ngọc Huyền là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi, những người sau nhìn nàng áy náy rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thuỳ Trang bĩu môi thở dài nhìn đám bạn mình, chẳng ai muốn đi chơi chung với nàng cả.

*Ting...

"Ai nhắn tin đây? À Ngọc Huyền..."

"Không phải tao không muốn đi với mày, nhưng những chỗ mày muốn đi nó nguy hiểm lại không có an ninh, chưa kể leo núi có khi còn bị mất sóng...bạn thông cảm, bạn ế thì không sao nhưng tui có gia đình rồi..."

"Quá đáng, đã không đi chơi với bạn thì thôi còn chê bạn ế. Hứ đáng ghét thiệt sự."

Thuỳ Trang giận dỗi đứng dậy bỏ về, thật ra thì đám kia nó đi hết rồi còn mình nàng ngồi lại thì cũng kì. Có giận dỗi làm mình làm mẩy đó nhưng chẳng ai biết....

Vì nhà gần đây nên Thuỳ Trang không gọi xe mà lết bộ về. Nhà nàng phải đi qua một lùm cây lớn nhưng với người có cái nết không sợ trời không sợ đất như nàng thì sợ cái quỷ gì cho được. Nàng vẫn cứ ung dung mà rảo bước về nhà.

*Soạt

Một tiếng động nhỏ truyền đến tai nàng khi nàng vừa đi ngang qua lùm cây. Với bản tính tò mò, nàng tiến lại gần chỗ phát ra tiếng động, đưa tay vào muốn kiểm tra thì bỗng nhiên một cục bông màu trắng không biết từ đâu nhảy ra nhe nanh với nàng.

"Wtf? Đéo hiểu kiểu gì ở Sài Gòn lại xuất hiện một con cáo...."

"Gruuu...gruuu..."

"Mày sao thế?"

Thấy Thuỳ Trang cúi người nhìn mình, nó biết nàng không có ý đồ xấu liền quay mông đưa cái chi sau đã bị thương cho nàng xem.

"Mày bị thương sao?"

"Gruuuu..."

"Được rồi, lại đâyyy...tao đưa mày về băng bó vết thương. Sáng mai sẽ đưa trả mày về chỗ cũ có được không? Cáo nhỏ? Đi nhé? Đi với tao..."

Cáo nhỏ đưa mắt nhìn nàng rồi chạy tập tễnh đến chỗ nàng vì bị thương. Thuỳ Trang sợ cáo nhỏ đau liền ôm nó vào lòng mà bế về.

Đến nhà, Thuỳ Trang vội vã lấy hộp cứu thương ra giúp cáo nhỏ cầm máu. Nàng không phải bác sĩ thú y nên vừa đụng vào vết thương đã làm cáo nhỏ đau mà nổi cáu xù lông nhe hàm răng sắc nhọn ra doạ nàng.

"Ôi...xin lỗi bạn nhỏ nhé...tao không phải bác sĩ thú y...làm mày đau rồi...ráng chịu nhé...cầm máu trước đã..."

Nghe nàng nói thế cáo nhỏ mới thu răng chăm chú nhìn nàng. Dáng vẻ vụng về lúng túng của nàng làm cáo nhỏ thấy hứng thú, hai tai vểnh cao.

"Phù...xong rồi...ở đây nhé...tao phải đi tắm."

Cáo nhỏ nghe đến chữ "tắm" liền vẫy đuôi thích thú nhảy xuống sofa đưa mắt nhìn nàng.

"Mày cũng muốn tắm sao?"

"Gruuu..."

"Nhưng mà vết thương vừa mới băng bó xong mà?"

"Gruuuu gruuuu...."

"Thôi được rồi...muốn tắm cũng được, tí tao thay băng cho có đau cũng phải ráng nhịn. Không được cáu kỉnh nghe chưa."

Cáo nhỏ vui mừng quấn quít bên chân nàng không ngừng coi như ngầm đồng ý.

Thuỳ Trang thở dài mở cửa phòng tắm, cáo nhỏ nhìn thấy bồn tắm của nàng hai mắt liền sáng rực, nhanh chóng nhảy vào trong vẫy đuôi muốn nàng giúp mở nước.

"Cáo mà cũng thích ngâm nước sao?"

Thuỳ Trang phì cười đưa tay vặn nước, chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi mới thong thả cởi đồ.

"Do mày mà giờ tao phải tắm vòi đây. Cáo nhỏ không được nhìn tao tắm đâu đấy nhé!"

"Gruuu grruuu..."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng giúp cáo nhỏ sấy khô bộ lông, thay băng vết thương rồi đưa tay chỉ về phía sofa.

"Mày...ngủ trên đấy đỡ đêm nay đi..."

"Gruu..."

Cáo nhỏ ngoảnh mặt làm lơ nàng mà đi về phía giường ngủ. Một nhảy đã nằm gọn một góc trên giường nàng cuộn người ngủ ngon lành.

"Ơ chó má nó con cẩu này nó chảnh thật sự."

Cáo nhỏ nghe nàng gọi mình là cẩu liền cáu gắt gầm gừ trong cổ họng.

"Gruuu gruuu..."

"Xời...mày tức giận cái gì? Bản thân mày cũng cùng loài với cẩu thôi mà bày đặt cáu gắt."

"GRUUUUU...."

"Rồi rồi...không gọi cẩu nữa...là cáo nhỏ đáng yêu có được không?"

"Gruu..."

Cáo nhỏ nghe thế mới chịu thu nanh cuộn tròn nhắm mắt. Thuỳ Trang thở phào một hơi đi đến nằm cạnh cáo nhỏ.

"Ngủ nhoan nhé. Không được chiếm tiện nghi của tao đâu đấy."

Nàng vừa nói xong, vốn dĩ cáo nhỏ đang yên giấc quay mặt về phía nàng liền vểnh tai bật dậy quay mặt đi chỗ khác.

"Vãi cả l thiệt chứ...trần đời chưa thấy con nào mà chảnh như mày hết á...thôi cưng biết điều thế là tốt. Ngủ ngon à..."

"Gruu..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ