She - See. (4)

927 124 34
                                    


Lan Ngọc ngơ ngác nhìn Thuỳ Trang đang tiến đến gần mình. Hai mắt cô đỏ ửng, xúc động không thể nói thành lời. Thuỳ Trang mím môi vươn tay cởi đi chiếc áo lót trên người cô. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đầy sẹo kia miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Tớ xin lỗi..."

"Sao cậu lại xin lỗi? Tớ mới là người sai với cậu mà?"

"Vì tớ yêu cậu nên cậu mới ra nông nỗi này...đáng ra tớ không nên nói cho cậu biết, hôm đó tớ không nên hôn cậu...."

Lan Ngọc thở dài ôm lấy hai má nàng, cô khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Ngốc. Nếu tớ không thích cậu, tớ đã không như thế này. Vì tớ cũng rất thích Thuỳ Trang nên mới luôn bảo vệ Trang như thế. Tớ từng muốn Trang ghét tớ...rời bỏ tớ...vì chỉ có như thế...ông ta mới không còn dòm ngó gì đến Trang..."

"Hừm...thứ duy nhất tớ sợ trên đời đó chính là không xứng với cậu."

"Trang đừng nói thế, người như Trang...đến cả trong mơ cũng hoàn hảo xứng đôi với tớ cơ mà..."

"Cái tên này toàn nói những lời hoa mỹ sáo rỗng."

"Ừm nhưng yêu Trang là được."

Câu nói của cô thành công chọc cho Thuỳ Trang phì cười. Hai người cứ thế nhìn nhau, không biết ai là người bắt đầu trước, họ bắt đầu trao nhau những cái hôn.

Lan Ngọc đỡ lấy người con gái trước mặt, không ngừng hôn lấy đôi môi đang hé mở kia. Thuỳ Trang không biết từ lúc nào đã ngồi hẳn lên đùi của Lan Ngọc, quần áo cũng nhanh chóng bị cô lột sạch. Cô rời nụ hôn di chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh. Khi sắp hôn đến ngực nàng thì mẹ nàng đứng bên ngoài gõ cửa.

"Đêm muộn rồi, đi ngủ đi. Sáng mai hai đứa còn phải đến trường đó. Muốn làm gì thì đợi ngày nghỉ rồi làm."

Câu nói của mẹ nàng làm Lan Ngọc sững sờ, cô ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ người kia. Thuỳ Trang phì cười xoa đầu cô.

"Mẹ tớ biết tớ thích cậu."

"Không...hồi nãy tớ gọi mẹ cậu là mẹ."

"Gọi dần đi cho quen, mẹ nghe được còn thích nữa là đằng khác."

"Mẹ cậu không nói gì đến việc cậu đồng tính sao?"

Thuỳ Trang khẽ thở dài rồi ôm lấy Lan Ngọc nằm xuống giường.

"Ôm tớ đi, tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện."

"Ừm..."

Thuỳ Trang được Lan Ngọc ôm thì tâm trạng đã dịu lại đôi chút, đôi mắt nàng khẽ nhắm lại. Đôi môi run rẩy cố giữ bình tĩnh để kể lại.

"Hồi trước, bên họ nội của tớ có một người đồng tính và người đó không ai khác chính là cháu trưởng đích tôn nhà nội cũng là anh họ của tớ. Mà cậu biết không? Con trưởng hay đích tôn luôn mang trên mình một gánh nặng. Anh ấy áp lực, tớ có thể cảm nhận được điều đó...nhưng anh ấy rất tốt, có bánh kẹo ngon đều đem chia sẻ cho các em dù nội tớ dặn chỉ cháu trai đích tôn của bà mới được hưởng những thứ đó. Lúc anh ấy biết mình đem lòng thích một chàng trai khác, anh ấy cảm thấy có lỗi với gia đình lắm, nhưng cha mẹ lẫn người yêu chẳng ai hiểu cho gánh nặng mà anh ấy phải mang cả, với sự thúc ép cưới vợ từ gia đình cùng với lại người yêu đang không ngừng gây áp lực lên anh ấy việc công khai mối quan hệ...cuối cùng, anh ấy chọn tự thiêu để kết thúc sinh mạng của mình. Cậu biết không? Trong số hàng ngàn cái chết, tự thiêu chính là cái chết đau đớn nhất..."

Lan Ngọc siết chặt vòng tay ôm Thuỳ Trang chặt hơn, cô không muốn nghe nữa đành cúi xuống hôn lên môi người kia.

"Đừng nói nữa.."

"Cậu sẽ không như anh ấy đúng không? Sẽ không rời bỏ tớ? Tớ không cần cậu cho tớ danh phận, chỉ cần tim cậu luôn có tớ, tớ nhất định sẽ chờ."

"Lúc nào cũng bên cạnh cậu."

"Cậu nói dối."

"Cậu không thấy, không có nghĩa là nó không xảy ra đâu, đồ ngốc."

"Ừm...tớ tin cậu."

Lan Ngọc bỗng nhiên suy nghĩ đến việc gì đó, lại cúi đầu nhìn Thuỳ Trang rồi chậm rãi nói.

"Vậy là từ chuyện đó...nên mẹ cậu mới..."

"Ừm...mẹ tớ bảo rằng, chỉ cần tớ hạnh phúc vui vẻ tồn tại trên cõi đời này là đủ, trai gái không quan trọng miễn là người đó đàng hoàng tử tế...mẹ sẽ luôn ủng hộ tớ."

"Tớ đâu có tử tế với cậu."

"Đúng là từ ngày hôm đó Ngọc chưa từng tử tế với Trang. Nhưng trước đây thì có, Ngọc luôn cõng Trang về nhà dù miệng vẫn luôn chê Trang nặng. Ngọc luôn nhường Trang đi phía trong khi chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Khi nắng gắt làm Trang khó chịu Ngọc liền dùng cả người che nắng cho Trang. Cậu còn nhớ lúc trước lớp mình bị cháy vì làm thí nghiệm không? Cậu không màng nguy hiểm chạy đến bên cạnh tớ dù cậu có thể chạy thoát...xém chút nữa tớ hại cậu chết ngạt. Chỉ những thứ như thế thôi cũng đủ chứng minh con người cậu tử tế...cho nên dù bên ngoài cậu vẫn luôn chán ghét chửi mắng tớ thậm tệ, tớ vẫn không muốn buông tay...tớ đợi Lan Ngọc của tớ trở về."

"Được rồi, đều đã qua..."

"Ừm...so với những thứ cậu làm cho tớ lúc trước, những chuyện cậu bắt nạt tớ đến thời điểm hiện tại đều không đáng để tâm."

"Ngốc. Ngủ thôi...tớ mệt rồi..."

"Ừm..Ngủ ngon."

_________________

Tự nhiên ngủ mơ thấy mình có người yêu...mà nhỏ đó lạ hoắc bây ơi :)))))

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ