At The Top (2)

1.2K 128 2
                                    


Chuyện Thuỳ Trang và Lan Ngọc đã ngủ với nhau cuối cùng cũng đến tai của hai bên gia đình. Mẹ nàng dù tức trong lòng nhưng cũng không thể làm gì được. Ba nàng được nhà họ Ninh ủng hộ việc đưa nàng lên làm người thừa kế thì thoả mãn lắm. Nhưng khi đến lúc công bố thì lại xảy ra một vấn đề. Thuỳ Trang dõng dạc tuyên bố mình sẽ từ bỏ quyền thừa kế làm ba nàng sững sờ.

"Con nói gì thế? Tại sao lại từ bỏ quyền thừa kế hả? Con cố gắng để được công nhận mà giờ từ bỏ sao?"

Thuỳ Trang thở dài nhìn ba mình, nàng chỉ nói lời xin lỗi rồi quay lưng rời khỏi. Nàng tủi thân tìm đến Ninh Dương Lan Ngọc khóc lóc không ngừng. Cô chẳng biết phải an ủi làm sao chỉ biết ôm lấy người con gái mình thương vào lòng dỗ dành.

Nàng từ đầu không ham muốn chiếc ghế chủ tịch hay gia sản hư vinh đó, thứ nàng muốn là sự công nhận của mẹ nàng. Mẹ chưa bao giờ chấp nhận nàng...có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng anh trai trong mắt mẹ. Đối với mẹ nàng, chỉ có anh trai mới là con của mẹ. Nàng từ chối quyền thừa kế cũng chỉ vì đêm đó mẹ đã quỳ gối cầu xin nàng từ bỏ để nhường lại cho anh trai...nàng nhận thua...không thể chịu đựng được nữa.

"Ngọc...chị chỉ muốn..được mẹ yêu thương giống anh trai...hức..chị không muốn làm người thừa kế...cũng không muốn tranh giành với anh trai...chị chỉ muốn được mẹ quan tâm giống những đứa trẻ khác thôi mà...điều đó khó lắm sao? Hứcc..."

"Ngoan, em thương...mẹ chị không thương chị nhưng mẹ em thương chị lắm. Mẹ cứ hỏi chị mãi thôi, còn cằn nhằn ba với em sao chưa chịu đưa chị về nhà."

"Hức...có thật không?"

"Em giả nghèo thôi chứ cái này em nói thật."

Câu nói của Lan Ngọc vô tình chọc nàng phì cười, cô đưa tay giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rồi hôn nhẹ vào mắt nàng."

"Em đưa chị về gặp mẹ em nhé? Đi ngay giờ luôn, chị có đồng ý không?"

"Ừm..."

Thuỳ Trang tin tưởng để Lan Ngọc nắm tay kéo đi. Nhưng đến nơi thì sắc mặt của nàng liền thay đổi, nàng tức giận kéo tai Lan Ngọc.

"Em bảo em đưa chị về gặp mẹ, tại sao lại quẹo vào khách sạn hả? Em có bị gì không đấy?"

"Thì chị nhìn coi tên khách sạn này nó là gì?"

Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì ngước đầu lên nhìn bảng hiệu.

"Wtf? Lần đầu chị thấy tên khách sạn là Mother."

"Thì em đưa chị vào gặp mẹ liền đây nè...đi thoi cục cưng ơi."

Lan Ngọc kéo tay nàng vào nhận ngay thẻ phòng VIP, vào đến thang máy không kiềm chế được mà đè nàng vào góc hôn môi.

"Ưm...từ từ...vào phòng đã."

"Yên tâm...thang máy VIP ít người đi lắm."

"Nhưng có camera..."

Lan Ngọc nghe nàng nói thế thì mới luyến tiếc rời ra. Cửa thang máy vừa mở cô liền bế nàng bước ra khỏi thang máy, gấp gáp đến độ suýt thì vấp ngã.

"Em từ từ thôi, làm cái gì phải gấp? Chị cũng đây có chạy đi đâu mà em sợ."

"Không chờ được nữa."

Vào được đến phòng Lan Ngọc đè luôn Thuỳ Trang lên cửa, nhanh tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người nàng. Nhấc một chân nàng để lên tay rồi đâm mạnh vào trong.

"Ahh...sao chẳng dạo đầu gì hết vậy?"

"Ư...chặt quá...thít chặt tay em luôn rồi nè."

"Ưm...nhưng mà..chị đau..."

"Một chút ướt rồi sẽ hết."

Lan Ngọc nhẹ nhàng đưa đẩy hai ngón tay đâm sâu vào bên trong nàng. Thuỳ Trang bị nhấc một chân lại bị đâm sâu liền không chịu nổi, chân nàng run rẩy đứng không vững.

"Ưm...về giường...chị chịu không nổi..ah...ư..."

Nghe thế cô liền luyến tiếc rút tay ra khỏi người nàng, kéo nàng ngồi quay lưng với mình hai chân dang rộng trước mặt là một tấm gương.

"Trang chị nhìn xem, hình ảnh này đẹp quá chừng luôn có đúng hong?"

"Ưm..."


Thuỳ Trang xấu hổ nhìn mình trong gương, hai bên ngực đều bị cắn mút đến đỏ ửng. Phía dưới liên tục chảy ra những dòng tinh tuý ướt hết cả đùi Lan Ngọc. Nàng ngại ngùng không thể nhìn nổi nữa mà nhắm chặt mắt.

Lan Ngọc đưa tay xoa nắn ngực nàng, tay còn lại xoay cằm nàng áp môi mình lên môi nàng, dùng lưỡi cạy mở hàm răng của nàng mà tìm đến bạn tình.

"ưm..."

Kết thúc nụ hôn bằng việc mút nhẹ môi nàng rồi luyến tiếc rời ra, Thuỳ Trang cắn chặt răng kìm nén tiếng rên rỉ khi tay cô đã di chuyển xuống nơi giữa hai chân nàng...

"Sao chị lại ngăn nó? Rên đi...em muốn nghe giọng chị..."

"Aghh...tên biến thái nhà em...ư...khó chịu..vào đi."

Chiều lòng nàng Lan Ngọc đâm sâu hai ngón tay vào trong làm Thuỳ Trang giật nảy người.

"Thuỳ Trang, chỗ này của chị cứ nuốt lấy ngón tay em, nó còn bảo là hai ngón chưa đủ, muốn thêm một ngón nữa..."

Ngón tay thứ ba trượt vào bên trong, cơn sóng cao trào kích thích tâm trí Thuỳ Trang, cơ thể nàng như muốn bùng nổ, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng rên rỉ.

"Ngọc...ah...chị sướng...ah..."

Thuỳ Trang rướn người đón nhận kích thích, hai chân tự giác mở rộng. Cả căn phòng giờ đây chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ cũng da thịt chạm nhau. Lan Ngọc đẩy nhanh tiến độ, Thuỳ Trang lại một lần nữa run lên, âm hộ siết chặt lấy tay Lan Ngọc, nàng rên ngày càng lớn.

"Ahh...chị sắp...ưm..."

"Em yêu chị."

"Chị...cũng...yêu...ah..mạnh nữa ư...đúng rồi...chị...ah...ư.."

"Tới đi."

"Ahhh...chị tới...ư.."

Vừa dứt lời Thuỳ Trang cong người phóng thích toàn bộ. Dòng nước ấm thoát ra ướt cả người Lan Ngọc. Cao trào qua đi nàng mệt mỏi mà ngã hẳn vào lòng cô, Lan Ngọc đỡ lấy nàng rồi hôn nhẹ lên trán.

"Tiếp tục thôi."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ