Bé Con. (2)

973 158 28
                                    

Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc, cứ mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó bé con lại vô thức khóc thút thít không ngừng. Thuỳ Trang nằm cạnh bé con đau lòng vuốt ve ôm lấy bé con vào lòng.

"Đừng khóc nữa...bé con ngoan nín đi, đều đã qua rồi."

"Hức...chị đẹp gái...ba bảo muốn chơi cảnh sát bắt tội phạm với Nọc...mà Nọc mang chị cảnh sát tới rồi...ba không chịu chơi với Nọc nữa..."

Giọng đứa trẻ non nớt khóc lóc kêu gào đòi ba mẹ vang lên giữa đêm khuya khiến tâm trạng Thuỳ Trang cũng trùng xuống. Theo như nàng điều tra được là ba của bé con nghi ngờ mẹ bé ngoại tình nên mới ra tay tàn ác như thế. Hên là hắn ta vẫn còn nhân tính, vẫn yêu quý đứa trẻ này nên lừa bé đi chỗ khác rồi tự thiêu. Những thứ thế này có chết nàng cũng không dám mở miệng nói với bé con nửa lời.

"Bé con...khóc mệt rồi có đói hay không? Muốn ăn gì đó không?"

"Hức...em chỉ muốn mẹ...ba nữa..."

"Ba mẹ em bây giờ đang rất hạnh phúc trên thiên đàng rồi...hai người đó chỉ đi một chút thôi...sau này bé con lớn...vẫn còn có thể gặp lại họ."

Nghe nàng nói thế bé con mít ướt kia mới chịu nín khóc mà nghiêng đầu nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt mình.

"Chị xinh đẹp có nói thật không ạ?"

"Thật mà."

"Vì chị xinh đẹp, lại không phải người xấu. Nọc Nọc tin chị ó."

Thuỳ Trang thở phào nhìn đứa trẻ trong lòng mình mà mỉm cười. Nàng hôn nhẹ lên chiếc má bánh bao của bé, hôn xong còn chưa thoả mãn đưa tay véo mấy cái.

"Úi..."

"Ỏ...xin lỗi tại bé đáng iu quá...chị không kìm được lòng. Ừm...quên nữa...chào bé con Ninh Dương Lan Ngọc nhé, chị là Nguyễn Thuỳ Trang. Vì chị cũng giống như bé...ba mẹ chị cũng ở thiên đàng giống ba mẹ bé...nên bé có muốn ở cùng với chị hay không? Dù chị không thể cho bé cuộc sống dư dả ăn ngon mặc đẹp giống ba mẹ bé, nhưng chị có thể cho bé đi học, cho bé ăn uống no nê căng bụng luôn."

Lan Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng, bé con không tự chủ được cong môi híp mắt cười tươi.

"Mẹ..."

"Hả? bé con gọi gì?"

"Gọi là mẹ, Nọc coi TV thấy mấy đứa trẻ được nhận nuôi như Nọc phải gọi chị xinh đẹp là mẹ."

"Nọc muốn chị là mẹ của Nọc sao?"

Bé con chống cằm suy tư một chút, sau đó lại đổi ý lắc đầu không ngừng.

"Hong muốn."

"Tại sao?"

"Sau này Nọc Nọc muốn cưới chị xinh đẹp cơ...như ba với mẹ bé vậy ó."

Thuỳ Trang phì cười véo lấy hai má bánh bao kia làm bé con chu môi giận dỗi.

"Này bé con, chị hơn em tận 15 tuổi đó. Em 20 tuổi chị đã thành bà cô già 35 tuổi rồi. Lúc đó em lại chê chị già chị xấu sẽ bỏ chị cho mà xem."

"Bỏ là sao ạ? Nếu chị xinh đẹp biết Nọc bỏ chị đi...thì chị nuôi Nọc làm gì ạ?"

"Tại chị thương bé con, với lại...chị từng như bé...không thể để một đứa trẻ đáng thương như bé đi vào vết xe đổ của chị được nữa..."

"Bé thấy đó, nhà chị tuy không to bằng nhà bé, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Ba mẹ chị rời đi để lại cho chị một ít tài sản và căn nhà này khi chị mới có 18 tuổi, chị dùng đó để học hành đỗ vào trường công an, chị hoàn thành xuất sắc nguyện vọng của ba mẹ chị, nhưng hai người đã không còn ở cùng với chị nữa...Nọc Nọc nói xem ba mẹ chị có vui khi thấy chị thành công không?"

Bé con tuy không hiểu gì, chỉ thấy Thuỳ Trang rưng rưng nước mắt muốn khóc. Bé liền nhẹ nhàng nhích lại gần nàng, giúp nàng lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên mắt nàng.

"Mẹ bảo mỗi lần khóc thì phải hôn vào đây, không hôn sẽ sưng mắt, xấu lắm..."

"Ngọc..."

"Dạ vâng."

"Ở lại với chị nhé? Bé không ở lại bọn họ sẽ đưa bé vào cô nhi viện. Trong đó không tốt như họ nghĩ..."

"Là sao ạ?"

"Bé vào trong đó, sẽ có nhiều đứa trẻ như bé...chẳng còn cha mẹ bên cạnh. Những người làm trong cô nhi viện không thể chăm chút kĩ lưỡng cho từng đứa trẻ được. Bé sống trong một tập thể nhưng sẽ cô đơn lắm..."

"Vậy thôi Nọc hong muốn đi đâu...Nọc ở đây đợi ba mẹ về với chị xinh đẹp nhé?"

"Ừm...bé ơi..."

"Dạ."

"Chị thương bé nhiều lắm. Bé phải cố gắng lên nha...đừng buồn vì các bạn trêu bé không cha không mẹ...bé nên nhớ...bé còn có chị."

"Dạ...chị ơi...bé buồn ngủ quá...nhưng bé sợ ma...chị ôm bé có được không ạ?"

"Chẳng phải chị vẫn đang ôm bé con đây sao?"

Lan Ngọc vùi mặt vào ngực nàng, bàn tay bé nhỏ không ngừng ấn ấn vào nơi ngực trái nàng vài cái.

"Nọc...bé ngủ đi."

"Chị xinh đẹp ơi...nơi này mềm mềm, bé thích."

"Nhưng nó không có giống của mẹ bé, không có sữa đâu. Nên là, bé ngủ đi...muốn uống sữa mai chị mua cho bé uống..."

"Bé biết rồi...chị xinh đẹp ngủ ngon nhé."

"Ừm chị biết rồi, bé con cũng ngủ ngoan nha."

Thuỳ Trang ôm lấy bé con vào lòng thủ thỉ bên tai kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích mà nàng đã được nghe lúc nhỏ. Bé con thích thú vùi vào lòng nàng, một lúc sau cũng đã yên giấc chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

"Sau này, em phải hạnh phúc nhé, như thế ba mẹ em mới yên lòng được."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ