Dạy Dỗ Em. (2)

1.6K 157 5
                                    


Thuỳ Trang là con gái của Diêm Vương, vốn dĩ tính tình nàng quậy phá không cách nào có thể trị được. Diêm Vương hết cách, nhưng nghe bảo con gái thích thầm Ninh Đại Nhân là một Thiên Vương có tiếng khó chiều. Vì có công lớn trong việc trấn yểm ác ma nên ngài ấy được đích thân Ngọc Hoàng ban lệnh miễn tử, miễn tội.

Diêm Vương như vớ được cọng rơm, ông sai Hắc Bạch Vô Thường thỉnh Ninh Đại Nhân xuống địa phủ một chuyên. Vốn dĩ sợ ngài ấy từ chối nên ông đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật dâng tặng nhưng không ngờ ngài chỉ xua tay bảo không cần rồi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống.

"Ninh Đại Nhân."

"Được rồi..ngài có gì cần nhờ vả ta sao?"

"Chẳng qua là ta có một đứa con gái, nó quậy quá mà ta lại không có cách nào..."

"Nàng ấy tên Thuỳ Trang đúng không?"

Diêm Vương trợn mắt nhìn cô rồi vô tri vô giác gật đầu.

"Ta biết rồi, ta sẽ gặp nàng ấy sau."

"Đại nhân, nó đang dạo chơi ở phía đông địa phủ."

Lan Ngọc nghe xong liền bật cười, cô gặp nàng còn chưa nôn nóng mà coi bộ ngài Diêm Vương đây cũng nóng lòng lắm rồi.

"Được rồi..ta biết rồi, ngài không cần phải vậy đâu."

.

Thuỳ Trang ngồi thẫn thờ ở một góc nhìn Mạnh Bà đưa canh cho vong hồn người đã khuất qua cầu Nại Hà, nàng chống cằm thở dài.

"Tiểu thư lại làm sao nữa đấy? Nhớ Ninh Đại Nhân sao?"

"Ta mới là không thèm nhớ ngài ấy."

"Thôi đi bà, cái mặt tiểu thư thiếu điều muốn hét lên là TA MUỐN GẶP NINH ĐẠI NHÂN kia kìa."

"Hừ, tại ngài ấy, ngài ấy nói với ta là ngài ấy sẽ sớm xuống tìm ta, còn dặn ta là đừng có đi quậy phá trên trần gian nữa nếu ta ngoan ngoãn ngài ấy sẽ xuống địa phủ tìm ta. Mà bà nói xem ta có quậy phá gì nữa đâu mà ngài ấy không giữ lời hứa. Hứ, đồ tệ bạc, đồ thất hứa...Ta ghét ngài."

"Vậy sao?" - Lan Ngọc ghé sát tai nàng cất giọng hỏi, Thuỳ Trang giật mình quay sang nhìn. Lan Ngọc phì cười hôn lên môi nàng một cái.

"Ngài về làm chi nữa. Đi luôn đi. Hứ."

"Ta còn phải diện kiến bề trên mới xuống với nàng được. Nàng đừng giận ta..."

"Hừ..."

"Được rồi, về phòng nàng được chứ?"

Thuỳ Trang giận dỗi nhưng vẫn nắm lấy tay của Ninh Đại Nhân mà kéo về phòng, nhìn dáng vẻ hờn dỗi của nữ nhân kia làm cho Ninh Đại Nhân chỉ muốn bắt nạt nàng mãi thôi.

"Ưm...Ninh..đại nhân..."

"Sao thế?"

"Cửa vẫn chưa đóng..."

Ninh Đại Nhân phì cười vẫy tay một cái cửa tự động đóng chặt, tiếp tục cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia.

"Ưm...ưm..."

"Thuỳ Trang..."

"Hưm..."

"Ta nhớ nàng lắm..."

Nói rồi cô vùi mặt vào hai khoả tròn trịa của nàng mà hít lấy hương thơm, cách lớp áo mà xoa nắn nhào nặn.

"Đừng mà..."

"Nàng thích thấy mồ mà hay đừng quá."

"Hừ..."

Lan Ngọc lại phẩy tay thêm một lần nữa, y phục của cả hai nhanh chóng được cởi bỏ. Nhấc một chân nàng để lên vai một chân dang rộng rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong nàng mà liếm mút.

"Ah...hah..sướng quá..."

"Sâu...quá..ưm...cái lưỡi chết tiệt...hưm..ta sẽ cắt lưỡi của ngài..."

"S-sắp rồi...nhanh..hưm...ah...sướng..."

"Ahhhh...tới...."

Thuỳ Trang oằn người cao trào, Lan Ngọc liếm môi nhìn nàng, ngậm lấy một bên ngực nàng mà mút lấy, hai ngón tay cứ cọ sát vào âm hộ nàng.

"Ah..vào đi..."

Lan Ngọc nghe thế liền đâm mạnh vào bên trong. Hai người cứ thế mà nhấp nhô theo nhịp. Ninh Đại Nhân muốn nàng đến đêm muộn mới chịu rời khỏi. Cô nằm xuống cạnh nàng ôm lấy nàng trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

.

"Sao rồi? Ninh Đại Nhân với tiểu thư ấy?"

"Thần không biết, chỉ thấy Ninh Đại Nhân vào phòng tiểu thư tạo kết giới hơn nửa ngày rồi chưa thấy ra. Lần này tiểu thư thảm rồi...."

"Kệ nó đi, cho nó chừa. Con của ông thần bạn ta từng theo học Ninh Đại Nhân, học được ngày đầu khóc lóc xin nghỉ vì bị bắt dọn chuồng ngựa khi làm sai. Lần này chi tiểu thư chịu khổ vậy."

Diêm Vương cười phá lên vui vẻ, Thuỳ Trang đúng là khắc tinh của ông mà. Nhưng ông không biết rằng Ninh Đại Nhân cũng phạt nhưng mà là phạt trên giường. Con gái ông còn vui vẻ tận hưởng nữa cơ. Ông mà biết được chắc đày cả hai đi đầu thai luôn quá.

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ