She - See. (3)

1.1K 146 32
                                    

Mẹ nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà không phải kẻ ngốc. Khi bà vừa nhắc đến ba cô, thân thể cô không kìm chế được mà khẽ run nhẹ. Bà biết chắc chắn cô và người đàn ông kia đã xảy ra mâu thuẫn, ông ta cũng chính là nguyên nhân khiến cô trở thành như thế này. Giác quan của một người mẹ mách bảo bà hãy cứu lấy đứa nhỏ này, không một động tác thừa, bà ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô mà kéo vào bên trong rồi đóng sập cửa.

"Mẹ...hức.."

"Được rồi, để bác đưa con lên phòng Trang. Ở dưới này không tiện."

Bà đang định dìu cô bước vào thì bỗng nhiên Lan Ngọc ngã quỵ xuống. Mẹ nàng theo phản xạ nhìn xuống chân cô.

"Con chạy chân trần đến đây sao? Có làm sao không?"

"Con không..."

"Đứa trẻ này, rốt cuộc con đã trải qua những chuyện gì mà ra nông nỗi này?"

Bà thật sự không thể nhìn được nữa, nhanh chóng hét lớn gọi chồng mình và Thuỳ Trang dậy. Nàng đang ngủ nghe tiếng mẹ mình hét lên thì giật mình không kịp cài lại cúc áo ba chân bốn cẳng đá tung cửa chạy nhanh xuống nhà.

"Đâu, đâu...đứa nào dám trộm nhà bà? Tao có võ đó, tao đục chết mẹ..."

"????"

Lan Ngọc đang đau đớn nằm vật vã trên sàn nhìn thấy nàng như thế thì bật cười thành tiếng. Thuỳ Trang vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị mẹ nàng vả cho một phát vào mông tỉnh ngủ hẳn.

"Phụ mẹ đem con bé lên phòng, có vẻ nó bị thương rất nặng đấy."

"Con bé nào? Có thấy gì đâu?"

Lan Ngọc đang nằm vật ra sàn đột nhiên giơ tay, giọng vẫn còn hơn run.

"Đ-đâyyy..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thuỳ Trang ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng. Cơ thể nàng không tự chủ được mà bước nhanh về phía cô, dang tay ôm trọn cả người.

"Cậu..."

"Đưa tớ lên phòng cậu có được không?"

Giọng của Lan Ngọc đã dịu hơn trước rất nhiều, Thuỳ Trang xúc động muốn khóc. Đây mới là Ninh Dương Lan Ngọc mà nàng quen, một Ninh Dương Lan Ngọc biết đối nhân xử thế dịu dàng ấm áp đối với mọi người.

"Cậu đừng khóc, thật xấu."

"Cậu im đi."

Thuỳ Trang nhanh chóng đỡ lấy Lan Ngọc mà đưa cô về phòng mình, mẹ nàng cũng muốn theo lên nhưng nàng chỉ vội từ chối khéo.

"Cậu ngồi im trên giường đợi tớ một chút."

Nàng thở dài bước vào phòng tắm, không lâu sau lại đem ra một chiếc khăn cùng một chậu nước ấm.

"Cởi áo ra đi."

"Nhưng mà.."

"Nhưng nhị cái gì, cởi ra tớ mới giúp cậu lau người được."

"Cậu đừng có sợ hãi mà bỏ chạy là được."

"Nói nhảm."

Lan Ngọc không lòng vòng nữa mà trực tiếp cởi áo, khi chiếc áo đồng phục kia được cởi xuống. Thuỳ Trang chính thức câm lặng, trên người cô không ít vết thương lẫn vết bầm lớn nhỏ, có cái còn đang hở miệng rỉ máu không ngừng. Tay nàng run rẩy chạm vào người cô.

"Ahh..."

"Xin lỗi..."

"Cậu hôn nó đi, mẹ tớ bảo hôn lên là sẽ đỡ đau đó."

"Không phải cậu ghét tớ đụng chạm vào người cậu hay sao?"

"Tớ chưa từng ghét cậu...Cậu biết không? Tớ cũng rất đau lòng khi phải làm thế với cậu, mỗi một vết thương trên người tớ, chính là sự đe doạ của ông ta...Tớ sợ ông ta làm hại cậu, tớ dù gì cũng là con ruột, ông ta cùng lắm chỉ đánh tớ...tớ có thể chịu...còn cậu...mất cậu tớ còn khó chịu hơn...tớ xin lỗi...rất xin lỗi..."

Lan Ngọc không thể kìm được lòng mà oà khóc nức nở. Đã nhiều lần như thế, người thương ở ngay trước mặt nhưng cô không thể chạm đến, càng không thể nói lời yêu thương. Cô hèn nhát nên tổn thương nàng, cô nên biết rõ rằng dù cô có hay không tiếp xúc với nàng thì ông ta cũng sẽ đe doạ cô như thế. Căn bản là vì ông ta ghét cô...ghét người đồng tính.

"Có đau không?"

"Không đau bằng việc nhìn thấy cậu khóc."

"Cậu vốn đã làm tớ khóc rất nhiều."

"Tớ xin lỗi..."

"Đêm nay cậu bỏ trốn, chắc chắn ngày mai ông ta sẽ chạy đến đây tìm cậu."

"Đừng lo, tớ sẽ rời đi khi mặt trời mọc."

"Cậu đừng đi, ở lại đây đi. Bố tớ là bộ trưởng bộ hình sự."

Lan Ngọc phì cười ngắt mũi nàng, cơ thể tuy đau nhức khắp nơi nhưng tim giờ đã lặng. Cô ước mình có thể như thế này cùng nàng mãi mãi ở cạnh nhau.

"Cậu chạy chân trần đến đây sao? Bị thương rồi..."

"Đúng rồi...tớ đang bị thương, nên cần được cậu thương..."

Nghe cô nói xong Thuỳ Trang đỏ mặt cắn mạnh lên bả vai cô. Lan Ngọc tuy đau nhưng không không quên trêu ghẹo nàng.

"Cậu có biết không? Peter Parker bị nhện cắn nên mới trở thành Spiderman..."

"Thì liên quan gì đến việc cậu bị thương?"

"Còn tớ bị cậu cắn nên thành ra Spend the mind thinking about you." (Tạm dịch: Dành trọn tâm trí để nghĩ về em.)

"Im miệng đi..."

"Thuỳ Trang rất dễ thương..."

"Cậu mà nói nữa là tớ hiếp cậu đấy."

"Nếu là Thuỳ Trang thì Lan Ngọc tớ sẵn sàng dạng chân mời cậu đến hiếp."

"Là cậu nói thế đó...đừng trách tớ ra tay không biết nặng nhẹ với người bị thương à."

"Lỡ đâu đêm nay là lần cuối, cậu đến yêu tớ đi..."

"Yêu cậu thì tớ sẽ làm ngay bây giờ, còn lần cuối thì chắn chắn không phải rồi đó."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ