The First. (2)

1K 159 32
                                    


Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì cau mày, nàng mỉm cười ngậm lấy điếu thuốc bò đến gần Lan Ngọc nắm lấy cổ áo cô mà kéo lên.

"Em dám không?"

Lan Ngọc nhìn nàng thách thức, cô quên mất rằng địa vị của cô và Thuỳ Trang không giống nhau. Căn bản là cô không xứng để đưa ra yêu cầu với nàng.

"Chị cứ thử mà xem."

Câu nói của cô thành công chọc Thuỳ Trang nổi giận, điếu thuốc vẫn đang còn cháy phì phèo trên tay nàng trực tiếp dí thẳng vào vai cô làm Lan Ngọc đau đớn hét lên.

"Cô không xứng để đưa điều kiện cho tôi, đồ ngu."

"A..."

Lan Ngọc cố giãy dụa nhưng điếu thuốc ấy vẫn dán chặt vào da thịt cô, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã bị tàn thuốc đốt cháy, Lan Ngọc đau đớn vô cùng.

"Buông tôi ra."

"Nên nhớ, cô không có quyền gì để ép buộc tôi cả. Có hiểu chưa? Cô là người đầu tiên tôi làm tình cùng, không có nghĩa là tôi không thể cùng người khác. Cô có bị ngu không? Một tên bác sĩ quèn như cô có xứng với tôi không chẳng lẽ điều cơ bản như thế mà cô còn không hiểu."

"Đau...quá..."

Nước mắt Lan Ngọc không ngừng rơi xuống, thể xác cũng đau đấy nhưng tâm lại đau hơn. Nghe những lời nói đấy từ miệng của người mình yêu ai lại không đau cơ chứ. Nhưng nàng ta nói không có sai...cơ bản là Lan Ngọc không xứng với nàng.

"Tôi biết rồi...đau...buông..."

Thấy cô có vẻ nghe lời, Thuỳ Trang mới chịu buông tay mà ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác. Nàng liếc mắt nhìn Lan Ngọc đang ôm lấy vai mình rồi nằm xuống bên cạnh. Lan Ngọc giật mình theo phản xạ lùi lại khiến nàng không hài lòng.

"Cô làm gì thế?"

Lan Ngọc mím môi không trả lời, cô liên tục lùi về phía sau rồi đứng dậy rời khỏi giường. Thuỳ Trang bất mãn bật dậy nắm lấy tay Lan Ngọc không nói không rằng ném trở lại giường.

"Tôi bảo cô đêm nay phải ở lại, cô có hiểu tiếng người hay không?"

"Chúng ta...đã xong rồi...chị thoả mãn rồi...tôi muốn về...làm ơn...cho tôi về."

Không hiểu vì sao Thuỳ Trang lại có cảm giác nếu hôm nay nàng thả Lan Ngọc đi thì nàng sẽ mất người này vĩnh viễn. Nên mặc kệ Lan Ngọc có khóc lóc van xin, nàng vẫn cố chấp xé rách đồ của người kia không chịu buông tha.

"Đừng..."

"Im miệng."

"Xin...chị..."

Thuỳ Trang hôm nay thật khác lạ, nàng ta đang không vui. Chẳng hiểu sao bình thường Lan Ngọc quá trớn giỡn nhây cỡ nào nàng một chút khó chịu cũng không có. Nhưng hôm nay khi cô đề cập đến cái chết trước mặt nàng, nàng lại nổi giận không thể kìm chế được.

"Im con mẹ cái miệng mày vào. Tao bảo mày phải ở lại là mày phải ở. Con điếm này đừng cãi lời tao, đừng chọc tao nổi điên."

Thuỳ Trang nắm chặt lấy cằm của Lan Ngọc, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình mà đe doạ.

"Hức..."

"Con mẹ mày, ai làm gì mày mà mày khóc?"

"Nặng quá...đi xuống đi."

"Ngày đéo nào mày cũng đè tao xuống giường tao có chê nặng đéo đâu."

"Hah...đau...đau quá..."

Thấy Lan Ngọc không ngừng kêu đau, tâm trạng Thuỳ Trang mới dịu lại đôi chút. Không để người kia kịp than vãn thêm câu nào, nàng liền đâm mạnh hai ngón tay vào trong âm hộ người kia không ngừng chọc ngoáy làm Lan Ngọc đau đớn hét toáng lên.

"Đau...đừng đâm...hic...đau quá...buông tôi ra...chị không phải người...bỏ ra...hic."

"Mày mới nói cái gì?"

"Hức...tôi bảo chị buông...đau...quá...hức..."

Thuỳ Trang vẫn không ngừng ra vào nơi âm hộ chật hẹp xinh xắn kia. Hạt đậu nhỏ vì bị nàng kích thích mà sưng cứng ửng đỏ. Lan Ngọc đau đớn giãy dụa nhưng càng giãy nàng lại càng đâm mạnh hơn.

"Ahh...ưm...chị...em xin lỗi...dừng...em đau quá...đau quá...hức...chị ơi..."

Tiếng khóc nức nở của Lan Ngọc đã thành công kéo lại ý thức của Thuỳ Trang. Nàng sợ hãi rút tay ra khỏi nơi đó, ngón tay của nàng ngoài chất dịch nhầy ra còn vương một chút máu. Không phải chứ? Đây không phải là lần đầu nàng đâm sâu vào trong Lan Ngọc, sao bây giờ lại có máu? Mặc kệ người kia vẫn đang không ngừng rên rỉ vì đau, nàng vội vã tách hai chân cô ra mà xem xét.

"Con mẹ nó...em chảy máu rồi...chị..."

"Đừng đụng vào tôi..."

Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của người kia, Thuỳ Trang chỉ thở dài. Nàng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cô.

"Ngủ đi, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra. Nhờ ai đó đi chung với em đi, tôi không tiện. Mai tôi và chồng còn có buổi gặp mặt gia đình."

Lan Ngọc ấm ức không nói thành lời, cô kéo chăn nằm xuống cách nàng một khoảng xa. Lần đầu cô bị sỉ nhục tra tấn tàn bạo đến thế. Cô đáng ra không nên có quan hệ gì với người phụ nữ này.

"Tôi buồn ngủ rồi, em ngủ ngon."

Không có lời đáp lại, Thuỳ Trang cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ để lại Lan Ngọc vẫn đang chưa hết bàng hoàng vì những thứ vừa diễn ra.

"Tôi ghê tởm chị."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ