Bé Nho Đa Vũ Trụ.

1.4K 163 38
                                    


Lưu ý: Không có chơi some đâu, tao rào trước ròi đó, 1 vợ 1 chồng cả nhà hạnh phúc 🫶

--------------------------

Dạo này Thuỳ Trang hay bị stress lắm vì nàng phải thức khuya làm nhạc. Vừa lo cả phần nhạc của Lunas, vừa phải chuẩn bị album kỉ niệm 10 năm nên dẫn đến tình trạng làm việc quá độ, Lan Ngọc xót người yêu lắm nên nhân lúc nàng không chú ý cô liền bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của nàng, Thuỳ Trang không nghi ngờ liền ăn hết. Sau khi Thuỳ Trang chén sạch bát cháo lòng thì liền lăn đùng ra ngất, Lan Ngọc thở dài bế nàng về giường, giúp nàng dọn dẹp lại đống giấy bị nàng vo tròn vứt đi rồi cũng tắt đèn nằm xuống cạnh nàng.

Thuỳ Trang ngủ được một lúc thì mơ màng tỉnh dậy, nàng thấy mình như lạc vào một chiều không gian khác vậy, có gì đó nó lạ lắm à nha, vẫn là căn phòng này vẫn là ngôi nhà này...Tất cả đều ổn nhưng Ninh Dương Lan Ngọc của nàng đâu? Quái lạ, hôm nay ẻm đâu có lịch trình? Lúc nãy vẫn còn mua cháo lòng cho nàng ăn cơ mà. Không để nàng chờ đợi lâu, một Ninh Dương Lan Ngọc mặc vest đeo kính nhìn dáng vẻ làm người ta liên tưởng một vị tổng tài vũ trụ nào đấy xông vào phòng.

"Cục cưng ơi, cục chòn ủm của Nọc Nọc ơi...bé con lại đây ôm Nọc nè ròi Nọc mua bạn Nho bằng bông cho bé nhé..."

"Bé? Bạn bông bằng Nho?"

"Bé có nghe thấy gì hong?"

"Hả à ờ..."

Thuỳ Trang tưởng mình còn mơ nên đi vào nhà vệ sinh tạt nước xối xả.

"Không có mơ..."

Khi chắc chắn bản thân mình không có nằm mơ, nàng mới lén lút mở cửa ra ngoài. Ninh Tổng Tài kia đã không còn ở đó, nàng thở phào, chắc do nàng làm việc nhiều quá nên bị hoa mắt đây mà. Nàng vội mở cửa xuống bếp lấy nước uống. Nhưng vừa bước xuống nhà thì thấy một Ninh Dương Lan Ngọc mặc đồng phục học sinh, trông có vẻ là mới đi học về...

"Chang ơiii, Nọc nhớ Chang quá đi...mà Chang cắt đứt liên lạc với Ngọc Minh đi, Nọc hong thích Ngọc Minh."

Thuỳ Trang: Ngọc Minh nào????

Chưa kịp hoàn hồn sau câu nói kì lạ của nữ sinh Lan Ngọc, nàng lại được phen hú hồn khi một Ninh Dương Lan Ngọc thân áo bà ba đẩy cửa bước vào nhà.

"Em ơi, cho út uống sữa..."

Vừa lúc Ninh Tổng Tài từ trên lầu bước xuống gia nhập cuộc hội thoại.

"Bé con nói chuyện với ai thế? Nhà mình có khách hả bé?"

Thuỳ Trang lúc này chính xác là không thể tiêu hoá nổi những gì đang diễn ra. Ở đâu ra tận ba Ninh Dương Lan Ngọc? Lại còn mỗi người một tính cách? Chẳng lẽ nàng stress đến mức hoá khùng rồi ư?

"Changgg? Ai ở nhà mình vậy Chang? Sao lại đi từ trên lầu xuống? Chang hết thương Nọc rồi hả?"

"Hai người này là ai vậy em thiên sư? Em rủ bạn đến uống sữa chung với út hả?"

"Này, hai người nói cái gì đấy? Cái gì mà Chang thương Nọc? Rồi còn em thiên sư gì? Đây là bé con của tôi mà?"

"Ba người là ai đấy?"

Cùng lúc bốn cặp mắt quay về phía âm thanh vừa phát ra. Lại thêm một Lan Ngọc ăn mặc sang trọng, cả thân đồ hiệu. Thuỳ Trang như vớ được phao cứu sinh nhào về phía người giống với người yêu bình thường của nàng nhất.

"Bé~"

"Em đây. Mà nay Trang không mở cửa tiệm hả?"

"Tiệm gì??"

"Tiệm nho."

Thuỳ Trang cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nàng mở tiệm nho hồi nào?

Đang lúc 5 cặp mắt đang không hiểu chuyện gì trố mắt nhìn nhau thì một người nữa giống Ninh Dương Lan Ngọc mở cửa bước vào, chẳng hiểu sao cơ thể Thuỳ Trang khi nhìn thấy chiếc áo blouse đó khẽ run nhẹ.

"Thuỳ Trang, tôi nói với em rồi, không được tiếp xúc với người khác ngoài tôi cơ mà?"

Người kia tiến lại gần nàng, trên tay lại cong cầm theo con dao mổ, Thuỳ Trang sợ hãi núp phía sau người nà gọi nàng là "bé con".

"Khoan xí, mấy người là ai vậy? Mấy người từ đâu ra? Bé cưng Ninh Dương Lan Ngọc của tôi đâu?"

"Đây nè, cục dàng cục bạc cục kim cương của chị đây nèeeee, chị nhớ hong? Hôm qua chúng ta còn công khai trên báo chí rồi bị hàng xóm chụp trộm bị chuột dí nè...."

"Tôi là người đem em về nuôi đấy, đồ ngốc."

"Nọc nè...hôm trước Trang đi với Ngọc Minh, Ngọc hỏng chịu, hong thích đâu...."

"Tôi là chồng em, thân xác em là của tôi."

"Em ơi cho út uống sữa, tới giờ roài nè...Hôm nay em có đi diệt quỷ hong?"

"Trang ơi...em không nhớ Nọc sao..."

"Trang...cậu bị sao đấy?"

Cả năm người đều sấn tới ép Thuỳ Trang vào một góc giường, nàng sợ hãi cứ lùi về sau cho đến khi ngã lên giường. Khi 5 bản thể của Lan Ngọc sắp tiến lại gần nàng thì một tiếng gọi trong tiềm thức làm nàng bừng tỉnh.

"Chị Trang, chị có sao không? Trangg...tỉnh dậy mở mắt ra nhìn em...Trangg...có nghe em nói không?"

Thuỳ Trang sợ hãi bật dậy, người nàng đổ hết cả mồ hôi, nàng quay sang nhìn người bên cạnh. Đây mới chính là Ninh Dương Lan Ngọc của nàng, vội ôm lấy người kia vào lòng rồi bật khóc nức nở. Lan Ngọc thở dài vỗ về nàng.

"Chị sao đấy?"

"Chị gặp ác mộng thôi..."

"Ngoan, chỉ là mơ thôi."

"Nhưng giống thật lắm...tự nhiên xuất hiện tới 5 Ninh Dương Lan Ngọc, nào là Ninh Tổng Tài, Ninh CEO, Ninh Học Sinh, Ninh Bác Sĩ lại còn có Ninh Thích Uống Sữa nữa...thật đáng sợ..."

"Trời ơi...em lạy chị."

"Đáng iu nhất là Ninh đòi sữa, còn thấy ghê nhất là Ninh bác sĩ. Cứ cầm con dao phẫu thuật sáp lại gần chị..."

"Được rồi, ổn rồi...em pha sữa cho chị uống đặng dễ ngủ nha....sau này chị bớt làm việc lại...do chị stress nên sinh ảo tưởng đó..."

---------------------------

Lại một chap nữa collab với nhỏ em, chắc ai cũng biết nó là ai ròi nên hong cần tag đâu ha

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ