She - See. (8)

702 111 28
                                    

Thuỳ Trang lo lắng ngồi cạnh Lan Ngọc, mẹ nàng nhìn con gái rồi thở dài. Bà không biết rốt cuộc Lan Ngọc đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào, chỉ thấy rằng đứa trẻ này rất đáng thương. Mẹ ruột thì bỏ đi lúc nó còn chưa lên 10, cha ruột thì bạo hành nó chỉ vì nó yêu phụ nữ. Bà tự hỏi rằng, cuộc sống của đứa trẻ này lúc trước khó khăn đến nhường nào. Bà cũng hiểu được vì sao con gái bà dù bị đứa trẻ này mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ vẫn bám lấy người ta không buông...

"Trang, con ở lại với Ngọc nha. Mẹ về nhà nấu cháo với chuẩn bị ít đồ ăn cho hai đứa. Sáng giờ hai đứa chưa có ăn gì đúng không?"

Thuỳ Trang im lặng không trả lời mẹ mình, tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy tay người kia. Nàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, tại sao mọi điều bất hạnh đều giáng xuống người này? Nàng ước có thể thay cô gánh vác, chịu một nửa nỗi đau mà người này chịu phải thôi cũng được. Lan Ngọc của nàng...cậu ấy có cảm thấy sống trên cõi đời này là hạnh phúc hay không?

"Mẹ về đây...có gì cứ gọi cho ba, ba đang trên đường đến."

"Vâng."

Mẹ nàng vừa rời khỏi, Thuỳ Trang đưa tay vuốt ve lấy mặt người kia. Nàng và Lan Ngọc là bạn thân từ lúc nhỏ. Nàng còn nhớ rất rõ hôm đó Lan Ngọc đã suy sụp ra sao khi người mẹ luôn yêu thương cô lại dứt áo ra đi bỏ lại cô cho người đàn ông tồi tệ kia. Kể từ lúc đó, người đàn ông đó căm hận mẹ cô, ghét luôn cả cô. Tuổi thơ của cô không có mẹ, ba thì không ngó ngàng gì đến, cô chỉ có mỗi nàng là điểm tựa duy nhất. Cũng chính vì thế mà hai người đã nảy sinh tình cảm trên cả mức tình bạn.

"Ngọc, cậu mà không tỉnh lại là tớ đi lấy chồng. Không thèm gả cho cậu đâu."

Lan Ngọc như cảm nhận được lời nàng nói, đôi chân mày khẽ cau lại nhưng ý thức vẫn đang còn chìm vào cơn mộng mị. Muốn mở mắt nhưng bất lực không thể. Trong cơn mộng, cô gặp được người mẹ bấy lâu mà mình vẫn luôn mong nhớ. Mẹ cô bảo rằng bà ấy đang rất ổn, bà ấy đã có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, bà mong cô hãy sống tốt...bà là một người mẹ tồi không thể dạy dỗ nuôi nấng cô tử tế...Lan Ngọc oà khóc nức nở trong lòng bà, miệng không ngừng gọi mẹ...Bà chỉ im lặng nhìn cô rồi mỉm cười...

"Mẹ...mẹ ơi...đừng đi...mẹ..."

Thấy Lan Ngọc đã có dấu hiệu tỉnh, Thuỳ Trang nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ rồi ôm lấy người kia vào lòng.

"Nín đi...mẹ thương....à nhầm...tớ thương...đừng khóc..."

"Trang?"

"Ừ tớ đây."

"Cảm ơn cậu."

"Ngốc, để bác sĩ kiểm tra cho cậu đã." - Thuỳ Trang nói rồi tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra lại cho cô lại thêm một lần nữa.

Sau khi vị bác sĩ kia dặn dò xong rồi rời khỏi đó, Thuỳ Trang mỉm cười chạy đến chỗ cô.

"Cậu vất vả rồi."

"Tớ vừa được gặp mẹ tớ...bà ấy bảo tớ hãy làm những gì mà tớ muốn...bà ấy sẽ luôn ủng hộ tớ..."

"Vậy thì tốt rồi." - Thuỳ Trang thở phào thả lưng ngồi xuống ghế bắt đầu gọt táo.

"Thuỳ Trang."

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu..."

"Vì?"

"Vì cậu là chỗ dựa khi tớ tuyệt vọng nhất, cảm ơn vì đã chứa chấp một đứa như tớ."

"Nói bậy nói bạ. Tớ không làm thế vì tội nghiệp cậu, mà là vì tớ rất thích cậu."

Hai người nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Thuỳ Trang đưa miếng táo vừa gọt cho Lan Ngọc, cô thoải mái ngậm lấy ăn ngon lành.

"Táo hôm nay ngọt quá."

Cả hai đang tận hưởng phút giây ngọt ngào sau biến cố thì ba nàng đẩy cửa bước vào. Sắc mặt của ông xám xịt. Ông nhìn Lan Ngọc rồi lại nhìn nàng.

"Ngọc, ba có chuyện cần nói với con một chút."

"Dạ..."

"Con bị như thế này từ lúc nào?"

Nụ cười trên gương mặt Lan Ngọc đã vụt tắt, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Tại sao xét nghiệm lại cho ra kết quả con từng bị xâm hại? Rốt cuộc con bị như thế này từ lúc nào? Đừng sợ...ba sẽ giúp con..."

"Ba nói gì cơ? Cậu ấy bị xâm hại?"

"Ừ..."

"Sao lúc nãy bác sĩ không nói cho con với mẹ biết?"

"Việc đó ba không biết, nhưng ba đã nhờ bên trưởng khoa lấy mẫu xét nghiệm của con bé. Nó không chỉ bị tiêm chất ăn mòn, bị bạo hành mà còn có dấu hiệu của việc bị xâm hại. Vậy nên ba mới chạy đến đây để hỏi nó..."

Lan Ngọc vẫn lặng im không dám hé miệng nói nửa lời, cô lén đưa mắt nhìn nàng rồi lại cúi gằm mặt. Ánh mắt trở nên âm u, đó cũng chính là lý do cô từ chối tiến xa hơn với nàng, cô không muốn nàng phải hối hận. Định bụng là tối nay sẽ nói rõ với nàng nhưng không ngờ lại bị ba nàng bóc trần...Lan Ngọc cảm thấy..bản thân cô thật ghê tởm.

Thuỳ Trang nhìn cô với vẻ mặt không tin nổi, nàng tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt cô. Lan Ngọc ngỡ ngàng nhìn nàng, đáy mắt không kìm nén được nỗi thất vọng.

"Cậu có phải cảm thấy tôi dơ bẩn không xứng với cậu rồi đúng không?"

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ