She - See. (End)

1K 143 18
                                    


Thuỳ Trang đỡ lấy thân thể cái người như mất cả hồn kia vào trong xe. Suốt quãng đường di chuyển nàng không ngừng ôm hôn xoa lưng an ủi Lan Ngọc. Nàng không hiểu vì sao bao nhiêu chuyện tồi tệ cứ thế mà đổ hết lên đầu người này. Suy cho cùng Lan Ngọc cũng chỉ là đứa trẻ học cấp 3 mới lớn, cô còn ước mơ hoài bão. Còn rất nhiều thứ muốn làm nhưng giờ nàng không chắc người này có còn thực hiện nổi hay không, lòng nàng cảm thấy có một nỗi lo sợ, vòng tay ôm lấy người kia cũng vì thế mà siết chặt hơn.

"Ngọc..."

Người kia không trả lời nhưng lại liếc mắt sang nhìn nàng, cô lại khóc nữa rồi...Thuỳ Trang không biết phải làm sao đành ôm lấy người kia, những lời muốn nói cũng vì thế mà nuốt ngược vào trong. Lan Ngọc được bao bọc trong lòng nàng không ngừng thút thít trông vô cùng nhỏ bé đáng thương. Thuỳ Trang hôn lên đỉnh đầu cô, không ngừng an ủi nói những lời sáo rỗng vào tai cô. Mẹ nàng nhìn thấy cũng phải thở dài, số phận của con bé Lan Ngọc quá khổ đi.

"Mẹ ơi..."

"Ngọc...có thể mẹ cậu chưa muốn gặp cậu lúc này vì không muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Cậu nói xem, nếu cậu thành công trưởng thành đứng trước mặt mẹ cậu, bà ấy sẽ rất vui đó. Vậy nên cậu phải cố gắng hết sức nhé? Có được không? Cậu hứa với tớ đi. Dù có chuyện gì xảy ra cậu phải mạnh mẽ đối diện với nó, không được yếu đuối nữa...Sau này, cậu còn có thể bảo vệ tớ...và gia đình của chúng ta...giống như ba tớ vậy. Có được không?"

"Hic..."

"Còn bây giờ thì để tớ che chở cho cậu."

Nghe được những lời Thuỳ Trang nói Lan Ngọc còn khóc dữ hơn, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc. Về đến nhà, ba nàng đưa cho cô một lá thư, nét chữ gọn gàng đẹp đẽ này làm sao Lan Ngọc có thể quên được cơ chứ.

"Lan Ngọc con yêu, mẹ biết những thứ mà con phải gánh chịu đến giờ phút này cũng là lỗi của mẹ. Mẹ không nên để con lại cho tên khốn đấy, xin lỗi con. Lúc đó mẹ nghĩ rằng nếu con được ở với con quỷ dữ kia con sẽ được sung túc ấm no, không như mẹ phải lo bữa đói bữa no. Mẹ không ngờ con quỷ đó lại dám làm thế với con...mẹ xin lỗi...thật lòng xin lỗi con rất nhiều.

Lý do mà mẹ không muốn gặp mặt con chính là vì mẹ không còn mặt mũi nào nữa. Mẹ không dám đối diện với con gái của mẹ.

Nhưng con yêu ơi, con không hề cô đơn. Thuỳ Trang rất tốt, con bé rất thương con, gia đình của con bé cũng thế...Mẹ và con quỷ đấy không thể cho con một gia đình hoàn hảo, nhưng Thuỳ Trang thì có thể. Con yêu, hãy đối xử thật tốt với Thuỳ Trang nhé, đừng làm con bé phải buồn lòng...

Và điều cuối cùng mẹ muốn nói chính là mẹ yêu con, luôn luôn yêu con. Hãy thật hạnh phúc nhé con yêu, tạm thời là thế, khi con có thể gác bỏ được nỗi đau trong quá khứ, vui vẻ hướng đến tương lai...chúng ta sẽ lại gặp nhau. Mẹ yêu con..."

Lan Ngọc ôm lấy bức thư trong lòng, cô cảm thấy như mình được an ủi rất nhiều. Mẹ vẫn luôn như thế, tuy bà không ở bên cô nhưng không phải là không thể gặp. Cô đưa mắt nhìn Thuỳ Trang đang chăm chú đọc sách trên giường, khoé môi khẽ cong lên. Đúng rồi, cô còn có nàng...

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ