Bạn Cùng Bàn (2)

1.2K 138 6
                                    


"Thuỳ Trang đâu? Em đứng lên cho tôi."

"Dạ, em đâu có làm gì đâu cô?"

"Em còn dám nói hả? Em copy bài bạn đúng không? Sao bài thi được tận 8đ?"

Thuỳ Trang thở phào, may mà 8đ còn lươn lẹo được, chứ Lan Ngọc mà làm tới 10đ chắc nàng đi đời nhà ma luôn quá.

"Thì em cũng có nhìn được một vài câu của lớp phó, chứ em mà copy em copy luôn 10đ chứ làm 8đ làm chi cô. Hong tin cô cứ hỏi lớp phó là biết á mà...em có nhìn một hai câu hoiii à."

Giáo viên bộ môn cau mày nhìn nàng rồi nhìn sang Lan Ngọc đang bình tĩnh đọc sách. Người này vốn rất thích Lan Ngọc luôn tìm cớ để tiếp cận cô nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Sớm đã gai mắt Thuỳ Trang vì thân thiết với Lan Ngọc nên luôn tìm cách đì nàng.

"Ngọc, em ấy nói có đúng không?"

"Em không có cho cậu ấy nhìn bài. Cũng không thấy cậu ấy xem tài liệu. Có nhìn cũng chỉ nhìn được một hai câu. Là do cậu ta ăn may."

Với tính tình của người giáo viên kia, chắc chắn nàng sẽ bị phạt làm kiểm tra lại. Lan Ngọc biết nàng không có học bài đâu nên đành phải nói khác.

"Được rồi, lần sau không có chuyện ăn may thế đâu. Tôi sẽ cho Lan Ngọc một mình một đề, tránh tình trạng người khác nhìn bài."

"Vâng."

Cuối cùng cũng được tha, Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc mỉm cười, nàng biết tên này vì không muốn nàng phải làm kiểm tra lại nên mới nói thế, tự nhiên lại thích lớp phó học tập quá ta ơi. Đang mơ mộng thì chủ nhiệm lại vô tình đi ngang bắt gặp, nàng bị phạt cuối giờ ở lại dọn dẹp vệ sinh trường. Thuỳ Trang bĩu môi cáu gắt không thôi.

"Cậu cáu gắt cái gì? Chẳng phải như thế vừa may đúng ý cậu hay sao?"

Nghe Lan Ngọc nhắc nhở Thuỳ Trang mới nhớ ra hôm qua mình đã nói gì với cô. Ngại ngùng không dám quay sang nhìn người kia. Cả ngày hôm đó nàng không khác gì một con mèo nhỏ dựa dẫm vào người cô. Lan Ngọc được nàng "làm phiền" chẳng những không cáu gắt lại chiều chuộng dung túng cho nàng mặc sức uốn éo cạ ngực cạ chân vào người.

"Cậu không sợ người khác nhìn thấy sao?"

"Thấy thì cứ để họ thấy, cùng lắm bảo hai đứa là bạn thân thôi."

"Nhưng chúng ta đâu có thân thiết gì?"

Nghe Lan Ngọc nói thế, Thuỳ Trang chỉ nhếch môi cười khinh.

"Nếu đã không thân vậy tôi yêu cầu lớp phó học tập bỏ tay ra khỏi váy tôi dùm. Cảm ơn."

"Ơ."

"Ơ cái gì mà ơ? Ai bảo không thân?"

"Thì không phải bạn thân...tớ muốn có danh phận."

"Bạn tình."

Nàng vừa nói xong Lan Ngọc tức giận rụt tay về, đẩy nàng ra rồi giận dỗi không thèm đoái hoài đến nàng.

"Ơ...đùa...giỡn một xíu mà...đừng giận nữa..."

"..."

"Hoy...đừng giận mà...xíu nữa cho cậu chơi thoả thích...được không?"

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ