Love In Your Eyes. (2)

1.2K 149 7
                                    


Thuỳ Trang nghĩ Lan Ngọc nói chơi nên cũng chẳng để tâm đến lời nói của cô cho lắm. Nhưng ba ngày sau người kia đã thật sự xuất hiện ở Việt Nam và đang đứng thù lù trước cổng nhà nàng. Khi ấy, nàng còn đang ngái ngủ đầu tóc bù xù ra mở cửa. Thấy Lan Ngọc, nàng như nhìn thấy ma định đóng cửa bỏ trốn nhưng bị cô giữ lại. Lan Ngọc ôm lấy cái người đang định bỏ trốn rồi kéo vali thong thả bước vào trong nhà. Thuỳ Trang vẫn chưa tỉnh táo, nàng khẽ nuốt nước bọt rồi lén lút đưa mắt nhìn cô.

"Bé muốn trốn em?"

"Không có mà..."

"Sao thấy em, bé lại bỏ trốn?"

"Bé chỉ muốn đi chỉnh lại tóc tai một xíu thôi mà..."

"Em không xứng thấy được mặt này của bé hay sao?"

Lan Ngọc thở dài buông eo nàng ra, bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ từ Úc về khiến Lan Ngọc mệt mỏi không thôi. Cô thoải mái cởi giày rồi thả mình nằm xuống sofa, giọng điệu có chút hờn dỗi nhìn nàng đang lúng túng đứng một góc chẳng dám nhìn mình,

"Bé muốn làm gì thì làm đi, em mệt rồi."

Nói xong Lan Ngọc thật sự mặc kệ để nàng thích làm gì thì làm, cô lấy điện thoại ra tự nhiên gác một chân lên thành ghế mà lướt.

"Emmm..."

"..."

"Đừng giận bé nữa mà..."

"Ơ? Em có giận gì đâu?"

"Em chẳng quan tâm bé gì hết á, em không nhìn bé, em toàn nhìn điện thoại thuiii...em thấy ghét quá đi."

"Thì bé bảo bé muốn chỉnh tóc tai gì đó, em bảo bé muốn làm gì thì làm đi mà. Em có được nhìn bộ dạng bé lúc này đâu mà nhìn."

"Ơ không mà...em hiểu sai ý bé rùi..."

"Bé làm gì làm đi a, em không nhìn bé nữa." - Lan Ngọc nói rồi quay mặt đi chỗ khác không nhìn nàng nữa, Thuỳ Trang thấy cô như thế thì tủi thân ghê gớm. Nàng bĩu môi dậm chân mấy cái rồi bước về phía phòng tắm.

"Đồ ngốc."

Lan Ngọc bất lực lắc đầu rồi để điện thoại xuống bàn, cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi bước vào trong phòng tắm cùng nàng. Thuỳ Trang đang hậm hực đánh răng thì có một vòng tay ôm lấy eo nàng. Thuỳ Trang giật mình đôi chút nhưng cũng nhanh chóng hoàn thành công đoạn đánh răng rồi quay sang đánh Lan Ngọc sau.

"Ui da...sao bé đánh em?"

"Em còn vào đây làm chi nữa? Biến chỗ khác liền..."

"Hong, em ôm vợ em mà?"

"Vợ con gì cũng phải đi tắm, em đi ra ngoài cho bé tắm."

"Tắm chung hong bé?"

"Không."

"Kệ bé."

Không thèm để tâm đến lời nói của nàng, Lan Ngọc nhanh chóng giúp nàng cởi đồ rồi tiện tay cởi luôn quần áo của mình.

"Em muốn làm cái...ưm...ưm.."

Nàng chưa kịp dứt lời thì người kia đã dùng môi mình chặn môi nàng, Thuỳ Trang không phản kháng, suy cho cùng nàng cũng nhớ em bé của mình đến phát điên, nhớ những đụng chạm của cô...nhớ những đêm thở dốc không ngừng.

"Ưm..."

Lan Ngọc đưa nàng đứng trước vòi hoa sen, cô áp cả thân thể nàng vào tường. Bàn tay hư hỏng nắm lấy một bên ngực nàng mà xoa nắn, một bên thì bị cô há miệng ngậm lấy không ngừng bú mút phát ra những âm thanh đỏ mặt.

"Bé biết không? Ba ngày trước em bảo bé không thể xuống giường nổi đâu...và hôm nay em với bé sẽ làm tình cả ngày."

"Ahh...ưm...ngực bé nhớ em lắm đó...nhớ tay của em...cũng nhớ miệng của em nữa. Không có em giúp chị mút với nắn ngực...nó căng trướng thật khó chịu mà..."

"Hư hỏng quá rồi nha..." - Lan Ngọc rời khỏi ngực, hôn nhẹ lên vai nàng rồi đưa tay xuống nơi giữa hai chân xoa nhẹ vào hạt đậu sưng cứng không ngừng bị kích thích kia. - "Ah...bé ướt rồi..."

"Ưm...em đừng ấn nữa...nơi đó thật nhớ em ah..."

Lan Ngọc phì cười nhìn nàng, cô gác một chân nàng lên tay mình, nơi xinh đẹp hé mở kia không ngừng hút lấy hai ngón tay đang trêu hoa ghẹo nguyệt của cô. Lan Ngọc xấu xa ấn mạnh lên hạt đậu nhỏ kia rồi nhẹ giọng dụ dỗ.

"Trang cầu xin em đi..câu em thoả mãn chị..."

"Ưm..em xấu quá...hah..."

"Thế thì em không có đút vào đâu nhé..."

"Ưm...ưm...đừng mà...chị khó chịu...ahh...xin em...đâm vào đi...cầu xin em...thoả mãn chị..."

"Hihi."

Lan Ngọc nghe được lời cần nghe liền hài lòng đâm sâu hai ngón tay vào sâu bên trong nàng. Cô cong tay không ngừng chọc ngoáy kích thích cái người đang hứng chịu từng đợt khoái cảm kia.

"Ahh...ưm...đừng..đừng móc nữa..."

"Em đang tìm xem điểm sướng của bé ở chỗ nào á mà...bé không hài lòng sao?"

"Hong mà...bé khó chịu...em đừng móc...đâm mạnh...hưm..bé hong chịu nổi..."

Thấy Thuỳ Trang tự mình ưỡn hông kẹp chặt tay cô, Lan Ngọc mới thôi đùa giỡn. Cô nhanh chóng rục rịch di chuyển hai ngón tay ra vào sâu bên trong nàng làm Thuỳ Trang giật nảy mấy lần.

"Ưm...ah...mạnh quá...bé sướng quá em ơi...ưm ahh...sướng...ư ư...em làm bé sướng quá...hức thật nhớ em..."

Thuỳ Trang ôm lấy vai Lan Ngọc không ngừng rên la, khi Lan Ngọc vừa đụng đến điểm sướng, nàng càng rên lớn hơn, không ngừng uốn éo.

"Ahh...ư...đúng rồi...là chỗ đó...hưn...bé sướng...bé sắp rồi..."

"Ra đi bé..." - Lan Ngọc áp sát nàng, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh. Thuỳ Trang thở không ra hơi chỉ biết rên rỉ ôm lấy Lan Ngọc.

"Ahhh...bé tới...hưm...sướng..."

Lan Ngọc nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người nàng, cô cúi đầu ngậm lấy nơi xinh đẹp kia giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ.

"Của bé thật ngon..." - Khen thôi chưa đủ, Lan Ngọc còn liếm môi vài cái.

"Em biến thái quá..." - Thuỳ Trang đỏ mặt không dám nhìn cô.

"Ừm ừm...là em biến thái, bé vô tội có được chưa? Mình tiếp tục thôi nào bé yêu của em..."

"Ưm..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ