The First. (7)

957 146 8
                                    

Cảnh sát nghe lời thú tội của nàng lập tức kiểm tra một lượt tại hiện trường vụ án. Vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết gì. Thuỳ Trang hai mắt đỏ hoe ngồi cạnh giường Lan Ngọc, nàng không chịu theo các đồng chí về đồn để lấy lời khai, nàng muốn người đầu tiên Lan Ngọc nhìn thấy khi cô tỉnh dậy là nàng.

"Thuỳ Trang...bác sĩ Ninh đã qua cơn nguy kịch rồi. Bác cũng đã biết chuyện, chị mau trở về nhận lỗi với bác ấy đi..."

"Nhận lỗi? Tôi làm gì sai với ông ta mà phải nhận lỗi?"

"Em biết, em biết chị không làm gì sai với bác. Nhưng chị cứ như thế này...bác ấy sẽ không để yên cho bác sĩ Ninh đâu."

Thuỳ Trang cau mày nhìn tên chồng đang lảm nhảm đủ thứ điều kia. Những lời hắn nói hoàn toàn có lý, ông ta đã biết chuyện đồng nghĩa với việc Lan Ngọc không còn an toàn, sớm hay muộn chuyện nàng ngoại tình cũng sẽ đến tai ông ấy. Suy đi nghĩ lại một hồi, Thuỳ Trang đành thở dài cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn.

"Đợi chị."

Nói xong nàng liền luyến tiếc nhìn cô thêm một lát rồi mới chịu rời đi. Nàng trước khi đi liền nhìn đến bảng tên điều dưỡng phụ trách trông coi Lan Ngọc rồi lạnh giọng nói.

"Chăm sóc em ấy cho thật tốt, em ấy mà có mệnh hệ gì tôi thiêu sống cả nhà cô."

"Vâng..."

.

Thuỳ Trang thở dài, nàng phải trở về căn nhà đã lâu mà nàng chưa từng ghé ngang từ khi lấy chồng. Mọi thứ ở đây vẫn như ngày nàng rời đi, tâm trạng nàng hiện tại rất phức tạp. Một lời vẫn không thể nói hết.

"Về rồi sao?" - Giọng ba nàng ồm ồm vang lên. Thuỳ Trang không lộ ra bất cứ biểu cảm gì chỉ thờ ơ ngồi xuống ghế.

"Đã về."

"Những chuyện người ta nói có đúng hay không?"

"Đúng, người là do tôi giết. Bác sĩ Ninh vô tội, cô ấy yêu tôi nên muốn thay tôi gánh tội."

"Yêu? Hai đứa con gái với nhau mà dám nói từ yêu trước mặt tao?"

"Tôi đâu có nói là tôi yêu em ấy?"

"Vậy thì nhanh chóng có con với Hoàng Nguyên đi, tao sẽ đưa con bé đó ra ngoài. Dù gì nó cũng làm việc cho nhà mình đã lâu, không tình thì cũng còn nghĩa."

"Tôi muốn ly hôn với Hoàng Nguyên."

Ba nàng nghe đến chuyện ly hôn thì lại càng không vui. Ông nhìn nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vốn biết giữa con gái mình và chàng rể kia không có tình cảm gì nhưng ông vẫn cố chấp, vì thế mà đã bao nhiêu năm đứa con gái mà ông cưng chiều nhất đã chẳng thèm gọi ông là ba nữa.

"Mày yêu tên bác sĩ kia rồi có đúng không? Đừng có giấu ba."

"Ông nghĩ sao thì là thế. Đâu phải ông không biết chúng tôi ngoại tình?"

Ba nàng thở dài, ông trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nhìn nàng nói.

"Muốn ly hôn cũng được, nhưng phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Từ bỏ quyền thừa kế, tự chịu trách nhiệm với tội lỗi mình gây ra, ba sẽ cho mày được tự do. Yên tâm những thứ tài sản vốn có của mày từ trước như xe hay nhà đều sẽ đứng tên mày, kể cả chức vị của tên bác sĩ kia cũng sẽ được giữ nguyên."

"Ý ông bảo tôi phải ngồi tù?"

"Không chịu thì cái việc ly hôn đừng nghĩ đến nữa, mau chóng có con với Hoàng Nguyên đi."

Ông lạnh lùng phất tay muốn đuổi nàng ra ngoài, ông tin tiểu thư đỏng đảnh được ông chiều hư như nàng chẳng thể rời xa cuộc sống nhung lụa này quá nửa ngày. Ông không tin Thuỳ Trang có thể vì tình mà từ bỏ quyền thế danh vọng.

"Tôi đồng ý. Tôi sẽ ngồi tù, dù có chung thân tôi cũng sẽ ngồi. Chỉ cần ông giữ lời hứa, khôi phục chức vị cho Lan Ngọc, để em ấy sống một cuộc sống bình thường, dùng đôi tay kia để cứu người là được. Tài sản của tôi đang sở hữu ông cứ việc đem đi từ thiện nếu muốn."

Thuỳ Trang nói xong liền quay lưng rời khỏi đó, Hoàng Nguyên đã đứng đợi nàng ở bên ngoài, anh ta vốn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nàng và ba nên chỉ im lặng không nói gì. Khi nàng vừa lướt qua hắn, hắn liền giữ tay nàng lại nhét vào tay nàng một chiếc thẻ nhớ.

"Chị, đây là cảnh chị giết người được một người đi đường vô tình quay được..."

"Cảm ơn, chúc cậu hạnh phúc. Chúng ta ly hôn vui vẻ."

Nàng nhận lấy chiếc thẻ nhớ từ tay anh ta rồi nhanh chóng lái xe thẳng đến đồn cảnh sát. Các đồng chí công an thấy nàng thì ngạc nhiên, vốn họ đang rất đau đầu vì ba nàng gây sức ép không cho họ điều tra về vụ việc này. Thuỳ Trang mím môi đặt lên bàn cảnh sát một chiếc thẻ nhớ rồi dõng dạc nói.

"Đây là bằng chứng, nó có thể chứng minh Ninh Dương Lan Ngọc vô tội."

Các đồng chí công an lập tức bắt giữ nàng, đưa nàng vào phòng tạm giam để lấy lời khai.

"Người là do cô giết?"

"Đúng, là tôi đã ra tay."

"Tại sao cô lại làm như thế?"

"Tôi đang đi dạo ở bệnh viện đợi bác sĩ Ninh tan ca. Sau đó thì bị tên này kéo vào một cái hẻm nhỏ phía sau bệnh viện, hắn muốn giở trò nên trong lúc hoảng sợ tôi đã đâm hắn. Lúc đó tôi vì quá sợ hãi nên đã gọi điện cho bác sĩ Ninh, em ấy bảo tôi rời khỏi đó rồi dựng hiện trường giả, nhận hết lỗi về mình, cũng chính vì thế nên tôi đã tức giận với em ấy."

Tra hỏi thêm một vài câu nữa, đồng chí công an tra hỏi muốn còng tay tạm giam nàng. Nhưng chưa kịp làm gì thì người từ bên ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai. Đồng chí công an nhìn nàng tỏ vẻ không phục rồi thu còng tay về.

"Ông nội cô bảo cô đến gặp ông ấy."

Thuỳ Trang ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng nghe lời mà đi theo. Đến nơi, ông nội của nàng xót xa nhìn cháu gái rồi nhẹ giọng an ủi.

"Thuỳ Trang."

"Xin ông...hãy để cháu nhận tội...vì cháu nên bị như thế..."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ