The First. (1)

1.3K 172 30
                                    


Tiếng sét bên ngoài như muốn xé toạc cả bầu trời. Thuỳ Trang nằm trong lòng của một người phụ nữ xa lạ mà thở dài. Nàng đã quá chán với cái việc phải làm dâu hào môn rồi. Chính vì thế mà nàng chọn ngoại tình...

Cơ thể trần trụi của người phụ nữ kia lả lướt trước mắt nàng, nó khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn việc nằm cạnh một người đàn ông không yêu nàng...và đương nhiên, nàng cũng chẳng yêu gì anh ta.

"Honey, chị đang nghĩ gì thế?"

"Không gì, chúng ta tiếp tục."

Nàng kéo người ấy vào một nụ hôn sâu, bàn tay hư hỏng của người kia lại trêu chọc càn rỡ thân thể nàng.

"Ưm..."

"Thuỳ Trang..."

"Hửm?"

"Chị có tính ly dị không?"

"Chị thấy chúng ta như thế này rất tốt."

Người kia nghe thế chỉ mím môi không nói gì, chỉ lặng lẽ khom người hôn lên vai nàng.

"Ừm.."

"Giận?"

"Không dám."

"Nào, đừng làm chị mất vui."

Thấy vẻ mặt bứt rứt khó coi của người kia nàng bật cười thành tiếng. Chủ động nắm lấy tay người kia đưa xuống phía dưới của mình.

"Nơi này chẳng phải chỉ có em mới được đụng hay sao?"

"Hừ...vẫn là tức giận. Chị rất xinh đẹp, tiếc là chẳng phải của em."

Chỉ là câu nói vu vơ nhưng nàng có thể nhận ra bao nhiêu sự hờn dỗi trách móc.

"Bác sĩ Ninh vẫn là nên chữa bệnh đi. Tôi rất ngứa...ah..."

Nàng vừa gọi người kia là Bác sĩ Ninh thì đã bị hai ngón tay đâm sâu chọc ngoáy bên trong nàng. Nàng bị đẩy xém tí thở không nổi liền ôm lấy người kia mà rển rỉ.

"Nhẹ..bác sĩ Ninh...nhẹ chút..."

"Hừ..."

"Ưm...ah...hah..."

"Sao? Có sướng hay không? Sướng hơn chồng chị làm chị hay không?"

"Ưm ư...sướng lắm."

Người kia tức giận nhìn nàng, cũng chính vì cơn giận đó mà bên dưới hai ngón tay lại ra vào nhanh hơn. Thuỳ Trang giật nảy mình, ôm lấy người trước mặt, nàng sợ chỉ cần nàng thả lỏng sẽ bị đâm bay mất.

"Ưm...ahh..sướng...hah...em...bác sĩ...Ninh.."

Lan Ngọc cau mày nhìn người phụ nữ bị mình làm đến sung sướng không nói thành lời mà khó chịu trong lòng. Khi nàng vừa cao trào, cô liền lấy khăn giấy lau sạch tay mình như vừa chạm phải thứ dơ bẩn, sau đó lại lặng lẽ mặc lại quần áo.

"Ngoài trời mưa rất lớn, em ở lại đi."

"Chồng chị không về sao?"

"Khi chúng ta ở với nhau, tôi không muốn em nhắc đến anh ta."

"Chúng ta đang ngoại tình, điều này phạm pháp và không có đạo đức, thưa phu nhân."

"Hah, em nói nghe thật mắc cười, làm tình cũng đã làm rồi, em không ngốc đến độ quên luôn màng trinh của tôi là do ai đâm rách mà đúng không? Nếu đã thành ra như thế này rồi em còn quan tâm đến đạo đức làm người để làm gì?"

Lan Ngọc nghẹn lời nhìn người phụ nữ với thân hình nóng bỏng tràn đầy vết yêu do cô để lại. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng dựa lưng vào tường châm một điếu thuốc. Cô khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không chịu nổi mà thở dài ngả lưng xuống giường.

"Em như vậy phải ngoan ngoãn hơn không?"

"Không thể ly hôn?"

"Không thể."

"Vậy còn em thì sao?"

"Đó là việc của em baby...em có thể làm tình nhân bé nhỏ của tôi...hoặc là..." - Thuỳ Trang mỉm cười xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, nàng rít một hơi rồi phả nhẹ làn khói lên mặt cô. - "chết."

"Tôi chọn chết."

Lan Ngọc nổi giận rồi, cô không muốn phải lén lút cùng nàng trong bóng tối. Cô muốn có danh phận, cô không cần bất cứ thứ gì của nàng cả...cô chỉ cần nàng.

"Em..."

Thuỳ Trang ngỡ ngàng nhìn Lan Ngọc, nàng không ngờ cô lại kiên quyết như thế.

"Cho chị thời hạn một tháng. Chị không ly hôn, chị muốn tôi chết, tôi liền chết."

--------//////-/

Tạm thời chưa nghĩ ra cái kết cho She - See đành phải bỏ ngỏ z =))) nào có bổ sung.

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ