She - See. (9)

1K 121 17
                                    


Thuỳ Trang nghe người mình yêu nói thế thì khổ sở vô cùng, nàng đã tức nay lại càng tức hơn. Nàng liếc mắt nhìn ba nàng, ông hiểu ý liền nhanh chóng ra ngoài đóng cửa.

"Cậu nói nhảm cái gì thế? Cậu có biết vì sao tôi lại đánh cậu không? Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết?"

"Nếu cậu là tôi...cậu có dám không?"

Lan Ngọc nhìn nàng, cô không biết phải nói thêm điều gì nữa. Cũng không cần thiết phải nói, điều nàng nên biết cũng đã biết rồi, giờ có nói gì thì cũng thế.

"Tớ không ghét bỏ cậu...không chê cậu dơ bẩn."

"Thuỳ Trang, tớ nói cho cậu biết. Cậu có thể sẽ gặp rất nhiều Lan Ngọc đi qua cuộc đời cậu hay thậm chí là một phiên bản tốt hơn, hoàn hảo hơn cả Lan Ngọc hiện tại nữa cơ. Nhưng cậu biết không? Ninh Dương Lan Ngọc cả đời này chỉ có thể gặp được duy nhất một Thuỳ Trang thôi, cậu là ánh sáng duy nhất của đời tớ, là niềm vui sau rất nhiều nỗi đau tớ phải gánh vác, vì thế nếu cậu là tớ, cậu có dám nói không?"

Thuỳ Trang ngước mắt nhìn cô, nàng hiểu ý Lan Ngọc muốn nói. Cơn xúc động kìm nén bỗng nhiên bùng phát, nàng ôm lấy Lan Ngọc oà khóc nức nở.

"Tớ xin lỗi...cậu có đau không? Xin lỗi..."

"Tớ không sao..."

"Cậu có thể nói cho tớ nghe được không? Về tất cả mọi thứ cậu đã gặp phải..."

Cô thở dài nhìn nàng, nếu chuyện đã bại lộ thì cần gì phải che giấu nữa? Ba cô đã làm quá nhiều chuyện thất đức, cô dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông ta nên phải chịu những hình phạt từ pháp luật.

"Cậu kêu ba cậu vào có được không? Tớ sẽ kể cho hai người nghe hết tất cả mọi chuyện."

"Ừm..."

Thuỳ Trang nhanh chóng ra ngoài nắm lấy tay ba mình kéo vào trong, mẹ nàng cùng lúc ấy cũng đã mang theo cháo đến. Bà thấy sắc mặt tệ hại của chồng con thì biết ngay lúc bà đi ở nơi này lại có chuyện liền nhanh chân chạy theo vào.

"Nếu mọi người đã đông đủ rồi thì con sẽ nói luôn, con không muốn giấu diếm gì mọi người nữa."

Lan Ngọc đưa mắt nhìn ba người đang ngay ngắn dỏng tai sẵn sàng nghe cô kể kia mà phì cười, dù chuyện này cũng không có gì đáng để cười cho lắm.

"Mẹ con bỏ đi là vì ông ta...Cái người mà con gọi bằng ba đấy, ông ta ngoại tình còn có con riêng, mẹ không thể chịu được cú shock nên đã rời đi. Ông ta sau khi mẹ rời đi lại trở nên phát điên, hằng ngày đều phát tiết lên người con...Cho đến khi con 17 tuổi, tức là năm ngoái...ngoại hình của con trông cực kì giống mẹ lúc trẻ...cho nên ông ta đã..."

"Súc sinh." - Ba nàng không nhịn được mắng một tiếng. Mẹ nàng thì ngỡ ngàng không nói thành lời, còn về phần Thuỳ Trang...nàng vừa tức giận vừa đau lòng cho Lan Ngọc.

"Con tưởng đó vốn dĩ là sự cố, ông ta sau đó đã cư xử dịu dàng hơn với con. Ông ấy chắc cảm thấy có lỗi vì đã cưỡng hiếp con ruột mình...cho đến khi..con bảo rằng con thích Thuỳ Trang...ông ta phẫn nộ...lại một lần nữa...Nhưng con không có sự lựa chọn nào khác, ông ta cho rằng ông ta đang giúp con chữa khỏi căn bệnh đồng tính...ông ta đe doạ con...nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ông ta sẽ làm Thuỳ Trang y như những gì đã làm với con...Con sợ lắm...con đã không còn gì để mất, con không muốn kéo cậu ấy xuống vũng bùn...Thuỳ Trang không nên bị đối xử như thế...con..."

Lan Ngọc nghẹn ngào nấc lên, hai mắt Thuỳ Trang đã đỏ ngầu vì tức giận. Nàng đang nghe cái thứ quái quỷ gì thế này.

"Cậu cũng không nên bị đối xử như thế, đồ điên."

Lan Ngọc đang xúc động không thể kìm chế, Thuỳ Trang sợ cô sẽ tự làm hại đến bản thân mình liền ôm lấy cô không ngừng an ủi. Mẹ nàng xưa nay không thuộc kiểu người dễ khóc nhưng cũng không kìm được nước mắt. Bà không biết phải nói gì mới phải.

"Vậy nên, hai bác có thể ghét bỏ con cũng được, vì con hiện cũng không còn trong sạch, không xứng với Thuỳ Trang..."

"Im miệng. Không cho cậu nói những lời như thế thêm một lần nào nữa."

"Lan Ngọc này, dù con có ra sao đi chăng nữa, con về nhà...vẫn luôn có người chào đón con."

"Nhà? Con không có..."

"Ai nói là con không có." - Mẹ nàng vội lau nước mắt rồi dang tay nhìn cô. - "Con thấy không? Đây chính là nhà..."

Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn Thuỳ Trang, nàng mỉm cười gật đầu với cô, cô bật khóc nức nở mà ào vào lòng mẹ nàng bật khóc như đứa trẻ.

"Mẹ...mẹ ơi."

"Được rồi, ngoan...đừng khóc. Sáng giờ chưa ăn gì phải không? Con vừa mới phẫu thuật xong, ăn cháo nhé?"

"Dạ vâng..."

Mẹ nàng nói rồi đưa bát cháo sang cho nàng, Thuỳ Trang hiểu ý liền nhận lấy bát cháo vừa thổi vừa đút cho người kia.

"Ngọc, ba sẽ giúp con đệ đơn kiện...với tội danh cố ý giết người, hiếp dâm trẻ vị thành niên cùng với bạo lực gia đình, tội nặng nhất cũng phải là tử hình."

Lan Ngọc nghe đến hai chữ tử hình liền giật mình nhìn ông rồi chớp mắt. Cô khẽ thở dài rồi nói.

"Ba giúp con xin giảm án từ tử hình xuống chung thân có được không? Con muốn ông ấy phải ăn năn xám hối suốt quãng đời còn lại. Tử hình quá nhẹ so với những tội lỗi mà ông ấy đã phạm phải."

"Được."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ