Bé Con. (4)

1K 162 32
                                    

Thuỳ Trang đau lòng nhưng vẫn không dám đụng vào đứa nhỏ đang hờn dỗi kia. Nàng nằm xuống bên cạnh bé con, đưa mắt nhìn đôi vai không ngừng run rẩy nấc lên từng đợt kia. Tim nàng như bị ai bóp nghẹt không dám thở mạnh. Nàng muốn đưa tay vỗ lưng an ủi nhưng đến giữa chừng liền e ngại mà rụt tay về. Đến khi Lan Ngọc vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi, nàng mới dám ôm lấy đứa nhỏ kia vào lòng. Ban nãy nàng thấy Lan Ngọc nhìn vào chiếc dây chuyền này của nàng rồi cúi đầu hờn dỗi. Nếu bé con là người trưởng thành, nàng sẽ nghĩ rằng bé con đang ghen với bạn trai nàng...nhưng vấn đề ở đây là đứa nhóc này chỉ mới có 10 tuổi mà thôi.

"Em ơi...em bị sao thế? Em không muốn chị có người yêu? Hay là vì đơn giản em không thích anh Khang thôi? Nhưng mà...chị cô đơn cũng đã quá lâu bé à...chị cũng muốn được yêu đương...muốn được người khác chăm sóc."

Những lời bộc bạch tâm sự của nàng được Lan Ngọc nghe thấy, bé con khẽ cau mày rồi đột ngột mở mắt ra nhìn nàng. Đôi mắt to tròn long lanh đó từng làm nàng xao động nay có chút ửng đỏ, bé con chỉ đơn giản là nhìn nàng nhưng chẳng hiểu làm sao nó lại khiến tim nàng đau đến chết đi sống lại, nàng không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt trẻ con đấy.

"Vậy thì Trang cứ làm những gì Trang muốn đi...đừng lo cho em nữa. Em có thể tự mình lo cho bản thân ở cô nhi viện cũng được..."

Lan Ngọc mỉm cười tách khỏi cái ôm cùng với hơi thở ấm áp của nàng, Thuỳ Trang nghe thấy bé con mình luôn ôm ấp nuôi nấng bao năm muốn rời xa nàng thì cõi lòng tan nát. Quá khứ của bé con không phải nàng không biết, người này sợ bị nàng bỏ rơi nên mới chủ động rời bỏ nàng đây mà.

"Không...ý chị không phải như thế...chị vẫn có thể lo cho em..."

"Nhưng chị sẽ không toàn tâm toàn ý vì em được nữa, rồi cũng sẽ đến lúc chị chê em phiền, sẽ vứt bỏ em như ba mẹ thôi. Em biết...chị sau này cũng phải lấy chồng sinh con giống như mẹ em vậy đó...vì thế em mới không nên quá dựa dẫm vào chị...dù gì giữa chúng ta cũng chẳng có máu mủ ruột thịt gì..."

Một đứa trẻ hiểu chuyện luôn là một đứa trẻ không có kẹo. Nàng ước Lan Ngọc có thể dựa dẫm ỷ lại vào nàng dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhớ lại ngày đầu khi cả hai mới gặp nhau đến lúc sống chung một nhà, Lan Ngọc đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Một bé con ngoan ngoãn vâng lời, điểm số lúc nào cũng đứng đầu lớp như thế...lại chẳng có chốn nào dung thân.

"Ngọc...chị xin lỗi..."

"Chị đâu có lỗi gì đâu, chị nuôi nấng em suốt ba năm nay rùi...em phải cảm ơn chị."

Không biết rốt cuộc Thuỳ Trang nghĩ gì, chỉ biết rằng nàng không thể rời xa bé con này được, dù chỉ một giây một phút cũng không. So với tình yêu, nàng chọn Lan Ngọc. Nàng dịu dàng tiến đến gần bé con, nâng niu hai bầu má tròn trĩnh đáng yêu kia, không hiểu vì sao lại cúi đầu đặt lên môi bé con một nụ hôn.

"Em mệt rồi...nên nghỉ ngơi đi...chị đến đồn cảnh sát một chút. Về sẽ mua cháo cho em..."

Thuỳ Trang cười nói rồi vơ đại chiếc áo đồng phục rồi vội vã thay vào. Trước khi đi nàng luyến tiếc nhìn về phía bé con rồi mới bước ra ngoài. Sợ bé con lại bỏ trốn giống hôm qua, Thuỳ Trang cẩn thận khoá cửa rồi mới yên tâm đi đến đồn cảnh sát nơi mình làm việc.

Đáng ra hôm nay nàng được nghỉ, nhưng nàng lại xuất hiện ở đồn làm mọi người không khỏi thắc mắc. Thấy nàng, hai mắt Khang sáng rực như một chú cún to bự chạy đến cạnh nàng, không đợi anh chào hỏi câu nào, Thuỳ Trang nhanh chóng tháo chiếc dây chuyền trả lại cho anh rồi hạ giọng nói đủ chỉ để hai người nghe thấy.

"Xin lỗi anh. Em nghĩ rằng em với anh không thể đâu, ừm...phải nói sao nhỉ? Thật sự là em cũng có một chút gì đó gọi là thích anh vì từ lâu em đã ngưỡng mộ anh tài giỏi...nhưng mà còn có một thứ quan trọng hơn cả anh...và em nghĩ...em sẽ không vì anh hay bất cứ ai mà đánh mất thứ đó...thật lòng em rất xin lỗi."

Những lời nàng nói ra không phải là lời nói dối mà chính là suy nghĩ hiện tại của nàng, nói không thích Khang thì cũng không đúng. Nhưng không đáng để nàng đánh đổi Lan Ngọc bé con để lấy mối quan hệ này. Nàng biết, bé con từng bị bỏ rơi nên đối với chuyện nàng có người yêu sẽ hơi nhạy cảm. Từ đầu lúc nhận nuôi Lan Ngọc nàng cũng đã được những người khác nhắc nhở như thế rất nhiều lần. Nàng cũng chưa từng suy nghĩ gì nhiều đến vấn đề này nên mới xảy ra cớ sự hôm qua, Ninh Dương Lan Ngọc suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nó có những suy nghĩ như thế không phải là chuyện lạ.

"Trang..."

"Em xin lỗi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp anh em tốt. Nhưng với cương vị người yêu thì không thể..."

Thuỳ Trang có một chút buồn và hụt hẫng, nhưng cũng có một chút nhẹ lòng. Ít ra thì bây giờ nàng cũng có lý do để giữ bé con ở lại cạnh mình. Đợi bé con lớn một chút, sẽ hiểu cho nàng thôi.

Nàng tản bộ đi dọc theo con đường về nhà, còn tiện tay mua rất nhiều đồ ăn vặt mà bé con rất thích cùng với một ít đồ ăn tối cho cả hai. Nàng nghĩ đến bộ dạng vui vẻ líu lo hát hò của bé con mà không ngừng háo hức.

"Ngọc ơi...chị về rồi..."

Nghe thấy tiếng nàng, bé con đang ngoan ngoãn ngồi làm bài tập ở phòng khách không chút động tĩnh gì, bình thường khi thấy nàng...bé con rất vui mừng đòi nàng hôn má.

"Ngọc ơi..."

"Em nghe rồi mà..."

Lan Ngọc ngẩng đầu, bé con lại vô ý liếc mắt nhìn cổ của nàng...sợi dây chuyền đã không còn ở đó. Trong lòng bé con có một chút vui, một chút khó nói thành lời...đôi môi xinh đẹp nhỏ nhắn hé mở như đang định nói gì đó...nhưng cuối cùng lại không nói, cúi gằm mặt tiếp tục làm bài.

Thuỳ Trang lấy làm khó hiểu, rõ là nàng thấy khoé môi của bé con có chút cong lên khi không thấy sợi dây chuyền kia. Nhưng sau đó bé lại trầm tư không nhìn nàng nữa.

"Ngọc ơi, em có muốn ăn chút gì đó cùng với chị không?"

Lan Ngọc suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu, dù gì thì tạm thời Thuỳ Trang vẫn là của một mình nó. Có giận dỗi càng khiến nàng ghét nó hơn. Thôi thì đành phải tâm cơ một chút, như ba nó từng dạy, cái gì là của mình thì phải giữ cho chắc, không đứa khác nó cướp mất thì chết dở.

"Trang ơi...bé đói."

"Hưm...đợi chị một chút...chị có mua chút lẩu...chị nấu cho bé ăn nhé?"

"Dạ vâng."

"Ngoan."

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ