Chương 11: Phụ nữ

30 3 0
                                    


Những người khác dường như vẫn chưa phát hiện sự kì dị của Vương Tiêu Y, mà đặt sự chú ý lên thi thể trước mắt.

“Tốt quá, không nghĩ đến nhanh như vậy đã tìm được.” Hùng Tất tuyên dương sự may mắn của Chính Quốc, “Tôi còn tưởng chúng ta phải ngủ ngoài trời cơ.”

“Đi thôi, mang cái xác về.” Trình Văn thấy cái xác, tính tình cũng ổn định hơn, hắn ta khạc một bãi xuống nền tuyết, trừng trừng nhìn Vương Tiêu Y, “Coi như mày may mắn.”

Vương Tiêu Y tỏ ra cực kì sợ hãi, định trốn sau lưng Chính Quốc. Lần này Chính Quốc không để cô ta làm vậy, cậu nắm lấy cổ tay Vương Tiêu Y nói: “Đừng sợ hắn, còn có chúng tôi ở đây, Trình Văn, mày bị bệnh à, dọa một cô gái làm gì?”

Trình Văn nói: “Cô ta căn bản không phải người, tao nhìn thấy hết rồi!” Dường như thần kinh hắn ta có chút vấn đề, tính tình luôn cáu bẳn. Nhưng bị Chính Quốc nói vài câu, rất may đã không còn đe dọa Vương Tiêu Y nữa, mà cắm đầu cùng Hùng Tất đào xác.

Cái xác này bị đóng băng trong nền tuyết mấy ngày, vẫn là bộ dạng như trước đây, eo bị dập nát đứt liền lộ ra nội tạng và cột sống, nhìn mà làm người ta dựng tóc gáy.

Nếu là Chính Quốc của ngày mới đến thế giới này, nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn nôn. Nhưng trải qua vài ngày rèn luyện thần kinh, Chính Quốc của bây giờ trong lòng đã một chút cũng không dậy sóng, thậm chí còn muốn nghiên cứu cái xác một lúc.

“Làm sao để mang về đây?” Tiểu Kha hỏi, “Cõng sao?”

“Lôi về đi.” Hùng Tất nói, “Mặc dù không tôn trọng người chết lắm, nhưng còn đỡ hơn thêm hai người chết nữa.”

Nếu như ở thế giới hiện thực, cõng một người chết có lẽ sẽ không có gì ghê gớm, nhưng ai mà biết xác chết ở thế giới trong cánh cửa này có đột nhiên sống dậy hay không.

“Được.” Chính Quốc tỏ ra tán thành.

Vậy là hai người họ dùng dây thừng cột thi thể lại, sau đó lót xuống dưới một tấm gỗ thành một cái xe trượt tuyết đơn giản, rồi kéo cái xác xuống núi.

“Đi.” Sau khi làm xong, Hùng Tất và Chính Quốc mỗi người kéo một bên, men theo con đường xuống núi. Mấy cô gái thì đi trước, Lâm Thu Thạch vừa kéo một vừa quan sát Vương Tiêu Y.

Cậu vừa mới cố ý bắt lấy cổ tay Vương Tiêu Y, không có cảm giác gì kì quái, nhiệt độ cơ thể và cảm xúc chạm vào da rất bình thường, chẳng lẽ là ảo giác của Chính Quốc? Không……một giây sau Chính Quốc phủ định lại sự nghi ngờ của mình, trong thế giới này, dù cho chỉ là ảo giác cũng phải thật cẩn thận, vì nếu đi sai một bước, cũng có thể dẫn đến mất mạng.

Mấy người một đường xuống núi, Bạch Khiết đi đằng sau Chính Quốc, hai người dựa sát vào nhau, cô thấp giọng nói: “Anh nhìn thấy gì?”

Chính Quốc nói: “Hai cái bóng.”

Bạch Khiết hiểu ra ồ một tiếng.

Chính Quốc nói: “Là người sao?”

Bạch Khiết nghe Chính Quốc nói vậy, cười nhẹ nói: “Tôi nói là người thì sẽ là người sao? Anh tin tưởng tôi như vậy à.”

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ