Chương 58: Người thứ tư

22 2 0
                                    


Chính Quốc vọt xuống dưới lầu, cánh tay trắng bệch từ trong mũ vươn ra cũng trực tiếp theo anh xuống dưới. Anh nhìn thấy cảnh này, không dám dừng lại ở trong phòng thêm một giây, trực tiếp lao ra khỏi phòng.

Ông chủ cửa hàng tạo hóa nhìn thấy Chính Quốc hoảng loạn lao tới, trên mặt ông xuất hiện một chút nghi hoặc: "Sao cô lại gấp gáp chạy ra đây vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chính Quốc hồng hộc thở dốc, dùng ngón tay chỉ vào bên trong.

Sắc mặt ông chủ đầy nghi hoặc, muốn đi vào nhìn xem, Chính Quốc lấy ra di động gõ mấy chữ: Đứa trẻ đó có đúng là con trai ông không?

Ông chủ nhìn thấy những chỉ này liền sửng sốt, nói: "Lời này của cô là có ý gì?"

Chính Quốc quyết định ăn ngay nói thật: Đầu nó rơi xuống.

Ông ta vừa thấy, lập tức xoay người chạy vào nhà, Chính Quốc muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Nhưng ngay sau khi ông ta mở cửa, Chính Quốc lại thấy đứa bé vừa mới bị rớt đầu xuống đất lúc này đang ngồi ở sô pha chơi đồ chơi —— hình ảnh này không khác gì lúc anh mới vừa vào nhà.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ông chủ sau khi nhìn thấy con trai mình vẫn bình an không việc gì, quay đầu nhìn về phía Chính Quốc, nghi hoặc trong mắt càng sâu.

Chính Quốc nhìn nhìn đứa trẻ, lại nhìn nhìn ông chủ. Anh lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Cũng không biết là ảo giác của anh hay là do thần kinh quá mức mẫn cảm, anh cảm giác được ánh mắt của đứa trẻ kia giống như dán vào lưng anh, rất không cam lòng nhìn anh rời đi.

Sau khi từ cửa hàng tạp hoá rời đi, Chính Quốc lại tới vài căn nhà khác có trẻ con trong trấn.

Trong lúc đi cũng gặp vài người đồng đội, bọn họ có vẻ như không có hảo cảm gì với một cô gái câm như Chính Quốc, chào hỏi một cái cũng lười mở miệng. Chỉ có một cô gái thoạt nhìn tương đối ôn hòa chịu cùng Chính Quốc nói chuyện một lát.

"Chúng tôi không thấy mấy đứa trẻ, những đứa trẻ đó đều bị giấu đi rồi." Tên của cô gái đó hình như là Đổng Thiên Vi, "Cô cũng đừng đi nữa, vô ích thôi."

Chính Quốc cảm thấy hơi kỳ quái: Giấu đi là có ý tứ gì vậy?

Đổng Thiên Vi nói: "Chính là bị người nhà đem giấu vào chỗ nào đó rồi nha. Tất cả người trong trấn đều không tiếp xúc với bên ngoài, nếu không còn con cái thì toàn bộ gia đình đều xong rồi. Hơn nữa trấn này hình như có quy định không thể ly hôn, vì vậy bọn họ chỉ có thể mang theo áy náy chịu đựng cả đời."

Chính Quốc nghe xong sửng sốt một lát, anh nghĩ tới cái gì đó: Không thể ly hôn?

Đổng Thiên Vi: "Đúng vậy." cô nói, "Anh chàng hay đi chung với cô đâu? Sao hôm nay anh ta lại không đi với cô thế này. Thân thể cô yếu đuối như vậy, lỡ như gặp phải chuyện gì không may thì làm sao?"

Chính Quốc làm lơ câu hỏi của Đổng Thiên Vi: Có ngoại lệ không?

Đổng Thiên Vi nghĩ nghĩ: "Hình như là không? Dù sao lúc bọn tôi đi điều tra hai nhà kia thì thấy bọn họ dù có trở mặt với nhau thì cũng không ly hôn."

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ